Cuối cùng anh ta cũng nhét khẩu s.ú.n.g vào thắt lưng, cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
Cúi thấp cái đầu cao ngạo, nửa khom lưng nói với Tống Lạc:
“Tôi sẽ đưa cô đến Bách Hiểu Các ngay.”
Xung quanh một mảnh xôn xao.
Anh ta giống như không nghe thấy, đi trước dẫn đường, dùng tư thế cung kính.
Anh ta không thèm nhìn đến xác đại ca mình, cũng không nhìn đến những tên đàn em khác đang nằm trên đất——có hai tên đã đau đến ngất đi rồi.
Tống Lạc chậm rãi đi theo sau.
Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn cảm thấy có chút may mắn: Cô không bắt anh ta thật sự bò xuống đất như chó.
“Xì, còn tưởng có cốt khí lắm chứ, kết quả lại hèn thế.”
Trong đám đông bùng lên một trận cười nhạo.
Xem kịch thì đương nhiên không sợ chuyện lớn.
Trước đó kinh ngạc vì cô gái nhỏ có sự tàn nhẫn và thân thủ không phù hợp với tuổi tác và ngoại hình, mọi người đều tập trung vào cô.
Bây giờ đàn em của người đàn ông đầu trọc đã nhận thua, tính chất của sự việc cũng thay đổi, mọi người tập trung vào anh ta.
“Có cái rắm mà cốt khí, đại ca c.h.ế.t rồi, đến một tiếng cũng không dám kêu. Đáng thương cho Lưu đầu trọc, c.h.ế.t thảm như thế.”
“Nhìn cái bộ dạng đó của anh ta, sợ là sắp tè ra quần rồi, chậc chậc chậc.”
“Nếu là tôi, tôi sẽ liều mạng, có s.ú.n.g trong tay mà còn hèn thế.”
“Quan trọng là anh ta liều mạng cũng không đánh lại được, coi như tự biết lượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-mat-the-nu-phu-phao-hoi-chi-muon-lam-ca-man/1106165/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.