Dì Vu khẽ quát: “Cô chủ!”
Ninh Tâm giả vờ không nghe thấy.
Lúc này, cô gái bị đ.â.m vào chân được cô gái nhỏ nhắn đỡ đứng dậy, Ninh Tâm phát hiện cô ấy rất cao, cao hơn mình cả một cái đầu.
“A Lạc, tôi không sao.” Giọng nói của cô gái cao gầy mang theo tiếng khóc nức nở, nói rất nhỏ: “Họ cũng không cố ý, thôi bỏ đi.”
“Bỏ đi cái gì? Phải kiểm tra chứ, lỡ đâu bị thương đến xương thì sao!”
A Lạc nhỏ bé hơn nhiều so với cô gái cao gầy, tức giận nói với Ninh Tâm:
“Tôi thấy cô là người biết điều, yên tâm, chỉ cần kiểm tra không có vấn đề gì, sẽ không bắt đền cô đâu.”
Ninh Tâm không biết nói gì, chỉ đành cười xin lỗi, chủ động đỡ cô gái cao gầy lên xe.
Dì Vu thấy không ngăn cản được, liếc mắt ra hiệu với tài xế, tài xế gật đầu nhẹ, ý nói: Không phát hiện thấy gì bất thường.
Nghĩ đến việc phía sau còn có vệ sĩ đi theo, dì Vu hơi yên tâm, ghế sau ngồi ba người, dì Vu không ngồi được, đành ngồi phía trước.
Ở ghế sau, A Lạc vẫn luôn lẩm bẩm trách móc cô gái cao gầy.
Cô gái cao gầy ngoan ngoãn lắng nghe.
Nhưng Ninh Tâm nghe ra được A Lạc tuy có vẻ đang trách móc nhưng thực ra là đang lo lắng.
Đột nhiên, trong xe vang lên một câu thì thầm: “Hai người tình cảm thật tốt, chắc là bạn nhiều năm rồi nhỉ?”
A Lạc ngừng trách móc, trả lời Ninh Tâm: “Đúng vậy.”
Ninh Tâm cười cười, tự giới thiệu: “Tôi tên Ninh Tâm, tôi biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-mat-the-nu-phu-phao-hoi-chi-muon-lam-ca-man/1106267/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.