Nhưng tối đến liên lạc với nhau, ông ta vẫn không hề nhắc đến sinh nhật cô ta.
Cho đến tận hôm nay cũng không.
Sự thật là như vậy, cô ta cũng chỉ có thể chấp nhận.
Ông ta có rất nhiều chuyện phải xử lý, quên sinh nhật cô ta cũng không có gì đáng trách.
Cô ta không thể vì chuyện nhỏ như vậy mà tức giận.
Hơn nữa ông ta còn cho phép cô ta ra ngoài kết bạn.
Nghĩ như vậy, Ninh Tâm cũng không muốn nghĩ đến chuyện này nữa.
Bây giờ đột nhiên được A Lạc nhắc đến, trong lòng Ninh Tâm bỗng dưng cảm thấy hỗn độn.
Cô ta vội cúi đầu, cố nhịn nước mắt đột ngột trào ra trong mắt.
Sau đó ngẩng đầu lên như không có chuyện gì, cười nói: “Không nhớ nhầm, ngày đó đúng là sinh nhật tôi.”
A Lạc chống cằm, tùy ý nói: “Ở nhà cô chắc chắn có rất nhiều người chúc mừng cô, chúng tôi cũng chỉ bày tỏ một chút tấm lòng.”
Lông mi Ninh Tâm run run, trong lòng thầm nói: Không, các cô là người duy nhất nhớ sinh nhật tôi.
Sau ngày hôm đó, Ninh Tâm hầu như ngày nào cũng đến, cô ta đã ghi nhớ số liên lạc của Tống Lạc, sẽ để dì Vu liên hệ trước.
Xác nhận thời gian họ ở nhà, đến đúng giờ.
Nếu đến sớm sẽ ở lại lâu hơn một chút, nếu đến muộn thì chỉ đến để tặng một ít bánh quy, đồ ăn nhẹ do cô ta tự làm ở nhà.
Tối ngày 29, cô ta dùng thiết bị liên lạc của dì Vu để liên hệ với Tống Lạc, nói rằng ngày mai có việc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-mat-the-nu-phu-phao-hoi-chi-muon-lam-ca-man/1106282/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.