Tống Lạc quan sát một lát, suy nghĩ một lát, phát hiện dù thế nào cũng không thể giải quyết được ngay.
Cô trợn mắt, vung vẩy cổ tay hơi cứng vì giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài.
Sau đó rút s.ú.n.g ra, ung dung đi vào.
Cái vẻ ngạo mạn đó, như thể đang đi trong vườn nhà mình vậy.
Hệ thống: “... Tôi biết ngay là cuối cùng cô ấy sẽ làm vậy mà!”
Phát hiện phản diện lớn cười càng sâu, nó không khỏi nói: “Anh không sợ cô ấy lật xe à?"
Quý Từ Vô khẽ nhướng đuôi mắt, nhìn bóng dáng ngạo mạn của cô gái, thản nhiên nói: “Chỉ có tôi mới có thể lật xe.”
Hệ thống: “...”
Nó có cả vạn lời muốn nói nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Chỉ có thể nói: phản diện lớn ngày càng biết tự lượng sức mình rồi.
Dì Vu đi vào bếp bận rộn.
Phong Hữu Lâm đến, lát nữa chắc chắn sẽ có người mang đồ ăn đến, bà ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng.
Trong đại sảnh, hai vệ sĩ đứng hai bên trái phải, cách nhau không xa, bất kỳ động tĩnh nào ở cửa đều không thoát khỏi tầm mắt của họ.
Vì vậy, khi Tống Lạc xuất hiện trong tầm mắt của họ, ung dung đi vào, họ đều ngẩn người ra.
Quá đột ngột.
Cho dù có người xâm nhập thì lính gác bên ngoài cũng có cơ hội cảnh báo, để người bên trong có sự chuẩn bị.
Ngay cả khi không có thì theo lẽ thường, kẻ xâm nhập cũng không nên như cô, không hề che giấu mà đi vào.
Cô như vậy căn bản không giống kẻ xâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-mat-the-nu-phu-phao-hoi-chi-muon-lam-ca-man/1106289/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.