Bên cạnh con nhóc này có người biết nóng biết lạnh, tận tâm tận lực chăm sóc cô, dù sao cũng tốt hơn là cô đơn không có gì.
Mặc dù một mình cô cũng có thể.
“Yên tâm đi, đã cứu sống rồi, đang ở phòng nghỉ của cậu ấy.”
Tống Lạc quay người bỏ đi.
“Đợi đã.” Ông chủ họ Úc gọi cô lại, thực sự không nhịn được: “Cô có phát hiện ra Tiểu Quý đã làm gì có lỗi với cô không? Sao lại nghi ngờ cậu ấy?”
Tống Lạc rõ ràng là không để ý đến câu hỏi này, suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi anh ta: “Anh thấy tôi đối xử với Gà con tốt không?”
Ông chủ họ Úc: “?”
Anh ta thận trọng hỏi: “Định nghĩa "tốt" ở đây là trong phạm vi nào?”
Tống Lạc liếc nhìn vẻ mặt của anh ta: “Biểu cảm của anh đã nói cho tôi biết câu trả lời rồi.”
Ông chủ họ Úc đành nở một nụ cười
ngượng ngùng nhưng không thất lễ.
Tống Lạc đối xử tốt với Quý Từ Vô không?
Chỉ dựa vào tính cách độc tôn của con nhóc này, nếu định nghĩa “Tốt.” trong phạm vi thái độ thì câu trả lời cho câu hỏi của Tống Lạc thậm chí còn không đạt.
Nhưng Tống Lạc đối xử không tốt với Quý Từ Vô sao?
Có thể cho phép Quý Từ Vô ở bên cạnh cô, tiện thể bảo vệ anh, đã chứng tỏ rằng ở đây của Tống Lạc, ít nhất anh cũng là người đặc biệt.
“Tôi đối xử với anh ta không tốt, tại sao anh ta lại cứ muốn ở bên cạnh tôi, đánh không đánh trả, mắng không đáp trả?” Tống Lạc lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-vao-truyen-mat-the-nu-phu-phao-hoi-chi-muon-lam-ca-man/1106361/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.