Cả một mảnh núi rừng như bị đầu rồng nuốt gọn, mây đen vần vũ, tiếng sấm rền vang, cuồng phong dữ dội nghiền áp từng cành cây ngọn cỏ, sương mù dày đặc tỏa ra từ bốn phía, cảnh tượng khiến cho mọi người kinh hãi đến mức gương mặt ai nấy trắng bệch.
Lâm Khởi Á hơi nheo mắt, ngửa đầu hít sâu một hơi! Kế hoạch đã thành công, cô ta có một loại cảm giác thỏa mãn tột độ khi mọi việc đã kết thúc, tận lực đè nén sự kích động trong lòng...!
Trọng sinh trở về, cuối cùng đã đi trước Lâm Mạc một bước, khống chế cậu ta trong lòng bàn tay.
Cô ta nhìn vệt đen loang lổ đang dần biến mất trên thân rồng, những điểm sáng lấp lánh màu vàng bắt đầu tụ lại hướng về phía cô ta.
Lâm Khởi Á xòe hai bàn tay, khóe miệng gợi lên nụ cười, chuẩn bị tiếp nhận thứ sắp thuộc về mình.
Phía sau là những người bị Lâm gia dùng súng khống chế.
Tiết Trác Lâm và lão Lưu muốn tiến lên nhưng bị người dí súng sau lưng.
Chính ủy Hồ phẫn nộ khi bị Thị trưởng Phí lạnh lùng chĩa súng sau đầu.
Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của Lâm Khởi Á.
Nhưng có một điều khiến cho cô ta ngạc nhiên, chính là 9 người đàn ông kia không hề có bất kỳ động tác nào khác thường...!Cũng chẳng sao, cô ta đã đạt được mục đích, những đốm sáng kim sắc chậm rãi bay quanh cô ta, bao vây toàn bộ thân thể.
Trước mắt tối sầm, Lâm Khởi Á nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì vầng hào quang kia bỗng sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-ve-moi-ngay-deu-o-tu-la-trang/268860/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.