Âm thanh mà Lý đạo trưởng nghe được giống với tiếng ma xát trên mặt đất.
Nhưng lúc đó ý thức mơ hồ, ông không thể khẳng định phán đoán của mình là chính xác.
"Tạm thời không nói những chuyện này, bên trong quả thật nguy hiểm, vẫn muốn tiến vào theo kế hoạch sao?" Lâm Mạc hỏi.
"Vào chứ, nhất định phải vào! Đây là văn vật lưu truyền ngàn năm, là bảo tàng trân quý của quốc gia! Không thể để mặc nó bị chôn vùi dưới lòng đất thế này!"
"Nghiên cứu khoa học không được phép tham sống sợ chết! Cái chết không đáng sợ, đáng sợ chính là trước khi rời khỏi thế giới này vẫn chưa kịp hoàn thành giấc mơ của bản thân..."
"Chúng tôi có lòng tin, khoa học nhất định chiến thắng mọi loại yêu ma quỷ quái!"
Lâm Mạc: "..."
Khí thế cũng quyết liệt đấy, đúng là các nhà khoa học có khác, tính giác ngộ thật cao nha...!
"Khụ...!Vậy...!vẫn muốn mời các vị đạo trưởng đại sư làm lễ cúng bái sao?"
Vừa hùng hổ vỗ ngực tin tưởng khoa học, vừa cúi đầu thỉnh cầu thần linh?
Hiển nhiên bọn họ là những kẻ co được giãn được, một lòng một dạ muốn nghiên cứu và khai quật di tích, mà để hoàn thành mục tiêu này, chút thể diện này có là gì, mặt mũi có thể mài ra ăn được không, tất nhiên là không, vậy thì bỏ đi!
Cũng may trải qua một đợt kinh hách, nhóm đạo sĩ hòa thượng đã không còn tinh thần cười nhạo châm chọc.
"Không biết Lâm tiểu Quán chủ cảm thấy thế nào?" Ngô đạo trưởng của Huyền Chân quán mở miệng.
Lâm Mạc: "Nếu nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-ve-moi-ngay-deu-o-tu-la-trang/453320/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.