Lâm Mạc từ từ tỉnh lại, sau khi khôi phục ý thức cậu phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại, toàn bộ đồ vật mang theo bên người bao gồm cả la bàn đều đã bị người lục soát mang đi.
Trên cổ tay trái và cổ chân phải buộc một sợi kim loại nhỏ.
Giải Chước ngồi trên sofa đối diện chậm rãi lật sách, gương mặt hắn nhu hòa, ánh tà dương hắt vào từ cửa sổ phủ lên thân thể hắn, toả ra một loại yên bình của năm tháng...!
Yên bình cái rắm!
Lâm Mạc trầm mặc trong chốc lát, chậm rì rì ngồi dậy, nghiêm mặt hỏi: "Anh rốt cuộc đang làm gì đây?"
Người bình thường trong nhà sẽ mua sẵn lồng và xích sắt cỡ lớn sao?
May mà lão tổ tông, Tiểu Tố và Ban Ban đều đang ở nhà, bằng không nếu gặp tình cảnh này, bọn nhỏ sẽ bị ám ảnh tâm lý mất.
Giải Chước không chút hoang mang gấp sách lại, cầm ly rượu trên mặt bàn nhấp một ngụm, sau đó đi tới bên giường ngồi xuống.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mấy sợi tóc trên trán của Lâm Mạc, nói: "Em thấy sao?"
Lâm Mạc giơ cổ tay trái lúc lắc sợi dây bạc, do dự nói: "Anh có phải là...!mấy phần tử phản xã hội, chống đối cảnh sát, ông trùm hắc ám?"
Giải Chước bật cười, một tay chống giường, rướn eo kề sát cậu, tựa như một con báo lười biếng phóng thích mị lực: "Trước kia ở nước ngoài đã từng như vậy, nhưng cảm thấy không có tiền đồ cho nên từ bỏ rồi, hiện tại người ta là công dân gương mẫu chấp hành luật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-ve-moi-ngay-deu-o-tu-la-trang/453351/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.