Dịch: Gạo | Beta: June
Để anh trai xoa đầu v* thì sẽ thoải mái hơn nữa đó.
Lúc vào tiết lại thì Trần Diễn Hâm đã thấy lạ lạ rồi, cậu cứ thấy hôm nay Ninh Phàm nói hơi nhiều. Bình thường toàn là cậu chủ động gửi tin nhắn cho Ninh Phàm, còn Ninh Phàm chỉ có trả lời thôi.
Ninh Phàm rất ít khi nhắn mấy tin liền hỏi cậu, bình thường đều trả lời ngắn gọn. Nhưng một màn thái độ khác thường khi nãy khiến người ta thấy hơi sợ hãi trong lòng.
Không lẽ Ninh Phàm đã nhìn ra được gì đó rồi?
Trần Diễn Hâm lấy điện thoại ra xem thử, kiểm tra thử tài khoản phụ thì không phát hiện có ai đăng nhập qua. Trong chốc lát cậu thấy hơi buồn bực, thế là nhắn tin cho Ninh Phàm.
[Anh trai ơi, trưa nay anh ăn gì thế ạ?]
Ăn xong cơm trưa rồi mà Ninh Phàm vẫn còn chưa trả lời tin nhắn của cậu, nhưng rõ ràng là hắn đang cầm cái điện thoại trong tay kia mà. Có điện thoại rồi thì tại sao lại không trả lời cậu cơ chứ, chẳng lẽ thấy hết hứng thú rồi?
Nghĩ tới nghĩ lui thì Trần Diễn Hâm vẫn nhân lúc nghỉ trưa đi vào trong nhà vệ sinh rồi cởi quần ra, cậu xoa đỏ hạt le của mình rồi chụp ảnh, xoá mờ khung cảnh xung quanh rồi gửi cho Ninh Phàm.
[Anh trai ơi, chỗ này ngứa quá à. Em véo một chút mà nó đã trở thành thế này rồi, lạ quá à.]
Ninh Phàm vẫn nhìn thấy được tấm ảnh này, cũng cùng là một cái âm vật như lần trước. Nhưng cái âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-yeu-duong-bang-anh-nong-voi-hoc-sinh-gioi/457100/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.