Những lời này như đã ném xuống một tia sấm sét vào văn phòng.
Mọi người liên tục liếc nhìn Khâu Ninh.
Vẻ mặt Tiểu Lý ngơ ngác đi ra cửa, lúc đi qua Khâu Ninh đột ngột bị người khác túm chặt cánh tay.
Cậu hoảng sợ, quay đầu lại lắp bắp gọi: "Anh, anh Khâu?"
Khâu Ninh nhét tập tư liệu đã được sửa sang cẩn thận vào lòng ngực cậu, vỗ vai cậu nói: "Có lẽ cậu cần cái này."
Tiểu Lý sửng sốt ôm folder màu lam, còn hơi bối rối khó xử: "À...!à, cảm ơn anh."
Đám người rời khỏi, văn phòng lại ồn ào như cũ.
Khâu Ninh ngồi lại trên ghế, mở máy tính, rũ mắt nhìn nhiệm vụ hôm nay, không quan tâm đến lời nghị luận xung quanh.
"Có ý gì vậy?" Tống Quốc Tài thật cẩn thận kéo ghế dựa bên cạnh qua ngồi xuống, chân mày nhăn đến độ có thể kẹp chết một con ruồi, chú nhỏ giọng hỏi: "Cậu với Tất tổng cãi nhau à?"
"Không cãi nhau."
"Có mâu thuẫn?"
"Không mâu thuẫn."
"Thất sủng?"
Khâu Ninh lễ phép nói: "Ngài không thể dùng từ hình dung nào hay hơn à?"
Con chuột trong tay anh di lên mặt bàn hai cái: "Hắn là ông chủ em là nhân viên, hai bên không thân thiết như vậy, đừng nói lung tung."
Tống Quốc Tài vỗ tay cái bốp, hóa ra là cãi nhau.
Chú cảm thấy rất ưu thương, bộ phận thị trường cứ như vậy mất đi một cái lá chắn chuyên che mưa che gió.
"Biểu tình anh vậy là sao, cấy tóc không thành công à?"
Tống Quốc Tài tự chỉ vào đỉnh đầu mình, sốc nặng nói: "Tôi mà cần cấy tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-yeu-duong-qua-mang-voi-sep-song/2002439/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.