Trở lại biệt thự đã là rạng sáng 1 giờ, Thích Lâm vừa nhìn thấy ông bà ngoại yêu quý của nó liền hóa thành bé ngoan ngọt ngào trong nháy mắt, hoàn toàn không liên quan đến dáng vẻ ngang ngược đệch trời đệch đất của nó trong trò chơi.
Khiến Khâu Ninh xem đến ngớ người.
Hai ông bà cũng lâu rồi không gặp được cháu trai lớn của mình, mấy người ở cửa thân thiết nửa ngày mới đi vào nhà được.
Dì giúp việc làm một bữa ăn khuya đơn giản, Khâu Ninh theo chân họ cùng nhau ăn một chút.
Cơm nước xong, Tần Kiêu vừa lúc gọi điện thoại tới, Khâu Ninh liền chủ động nhận lấy hai cái vali từ tay Tất Dục Cẩn.
Người sau vừa "Alo" một tiếng, vừa bớt thời giờ nhẹ nhàng nhéo nhéo vai anh.
Mẹ Tất thu lại ánh nhìn từ trên tay con trai lại, quay đầu ôn hòa bảo: "Để Tiểu Lâm làm là được, con đi nghỉ ngơi đi."
"Không sao ạ," Khâu Ninh tay trái tay phải mỗi tay mang một cái vali, "Vừa lúc tiêu thực."
Chuyển cái vali vào phòng, mẹ Tất liền vẫy tay với anh: "Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát."
Nội thất trong các phòng khác của biệt thự đều được bày trí khá qua loa, nhưng phòng ngủ chính lại rất đầy đủ, kể cả thảm trải sàn cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Khâu Ninh ngồi trên sô pha nghỉ ngơi, ngoan ngoãn đến không chê vào đâu được.
Cuối cùng cũng tới phần nói chuyện cùng người lớn trong nhà.
Mẹ Tất ngồi đối diện anh, nhìn anh một chốc.
Nụ cười trên mặt Khâu Ninh vẫn tươi tắn, kỳ thật trong lòng đã hoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-yeu-duong-qua-mang-voi-sep-song/2002453/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.