Editor: Hải Thượng Minh Nguyệt
Thẩm Trì cũng không cảm thấy vết thương của mình có gì nghiêm trọng nhưng cậu nhìn di động mím môi cuối cùng vẫn đến tiệm thuốc.
Bà chủ tiệm thuốc khoảng chừng bốn mươi, tựa hồ đã quen với những tình huống này nên chỉ nhìn qua vết thương của cậu, mắt cũng không nâng mà nói: "Muốn loại thuốc nào
"Rẻ một chút."
Thẩm Trì thấp giọng đáp.
"Vậy tôi cho cậu một lọ Povidone." Lão bản nhìn cậu một cái lấy một lọ thuốc trong tủ đưa cho Thẩm Trì: "Mỗi ngày hai lần, bôi trên miệng vết thương."
Thẩm Trì thanh toán bốn đồng tiền rồi cầm dược trở về phòng.
Thiếu niên vén quần áo lên bôi Povidone trên miệng vết thương, nước thuốc hơi lạnh có chút ngứa ngáy xen lẫn với đau đớn, làn da của Thẩm Trì hơi run rẩy, cậu nén đau tiếp tục thoa thuốc cảm giác đau đớn lúc này mới biến mất.
Bôi xong miệng vết thương, Thẩm Trì gửi cho Nghiêm Tuyết Tiêu một tin nhắn.
【 Thẩm Trì 】 Đã thoa thuốc.
Cậu sợ đối phương không tin nên chụp một tấm ảnh gửi qua.
Nghiêm Tuyết Tiêu viết xong luận văn mới mở di động ra, hắn nhìn thấy một tấm ảnh chụp miệng vết thương đã được bôi Povidone, xem ra là bị thương ngoài da.
Tầm mắt của Nghiêm Tuyết Tiêu từ miệng vết thương dời đi, khi hắn định tắt đi di động lại thoáng nhìn thấy một khúc eo tinh tế mà nhỏ nhắn của thiếu niên liền ngừng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-yeu-duong-truc-tuyen-cung-dai-lao-hao-mon-toi-noi-tieng/1071676/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.