Khi Thẩm Trì tỉnh lại thì trời đã sáng. Tối hôm qua cậu quên đắp chăn, cổ tay giờ đây lạnh ngắt, làm cậu phải hắt hơi một trận.
Trên màn hình đúng lúc hiện lên một tin nhắn mới.
Nghiêm Tuyết Tiêu: Uống cốc sữa nóng đi.
Cậu ngẩn người. Sao đối phương lại biết đêm qua cậu ngủ không được ngon giấc nhỉ? Vừa vặn đến giờ Thẩm Trì rời giường, cậu mở tin lên toan nhắn hỏi thì chợt thoáng thấy nhật ký cuộc gọi thoại vào giữa đêm.
Cậu hoàn toàn không nhớ gì về cuộc gọi ấy, cũng chẳng hay ngày hôm qua mình có lỡ nói điều gì không nên nói không, bèn ngây ra nhìn chằm chằm vào màn hình.
Dù sao... cậu cũng đâu nhớ được.
Nghĩ vậy, thiếu niên giả vờ như không nhìn thấy cuộc gọi kia, cây ngay không sợ chết đứng mà tắt điện thoại di động. Sờ tay nắm, cậu ngừng lại một thoáng rồi mới mở cửa.
Mẹ Quý ngồi trong phòng khách, thấy cậu ra thì đứng bật dậy: "Tiểu Trì à, ba quan tâm đến con nên mới vậy thôi. Hôm qua mẹ có tìm hiểu qua trên mạng về streamer game, quả đúng là có người kiếm được một tháng hơn chục nghìn, nhưng rủi ro lại rất cao, ba con không đồng ý cũng có nguyên do cả."
Thẩm Trì cúi đầu.
"Hay con xem thế này có được không, mẹ đồng ý ký cho con." Giọng mẹ Quý càng dịu hơn.
Nghe đến câu nói sau cùng, cậu mới ngẩng mặt lên.
Mẹ Quý cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-yeu-duong-truc-tuyen-cung-dai-lao-hao-mon-toi-noi-tieng/1071710/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.