Bàn tay cầm chuột của Thẩm Trì chợt buông lỏng. Sau khi xác nhận rằng đối phương đã vào đội, cậu mới mở game lên.
[Chỉ là rank Đồng thôi sao!]
[Lần đầu tiên thấy rank Đồng khi xem livestream đấy, người trước ít ra còn đạt rank Vàng, lại còn vung tay hào phóng nữa]
[Thiếu mất của bé con mấy lít máu rồi]
Bản đồ ngẫu nhiên chọn trúng là bản đồ hải đảo. Thẩm Trì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhịp độ mấy bản đồ khác quá nhanh, cậu sợ Nghiêm Tuyết Tiêu chưa kịp thích ứng.
Tuyến bay trải dài trên hòn đảo theo hướng Tây Bắc. Vì lý do an toàn, cậu chọn nhảy xuống tàn tích một đỉnh núi xa xôi, chí ít khi hạ cánh sẽ không phải thấy toàn người là người.
[Lần đầu tiên thấy Late nhảy xuống ngọn núi này nhỉ]
[Đúng là lần đầu thật, chỗ này nghèo nàn quá, nom chẳng khác gì rừng rậm cả. Được mỗi cái ưu điểm là ít người thôi, mà dưng đâu Late lại cẩn thận như vậy làm gì?]
[Lần trước thì dẫn người ta nhảy xuống làng du lịch, tương phản quá rõ ràng rồi]
Đáp xuống đống phế tích ấy chỉ có độc hai người bọn họ. Cả hai đều nghèo rớt mùng tơi, tìm khắp chốn cũng chỉ moi được một khẩu MP5K và một khẩu súng trường.
MP5K nếu được trang bị đầy đủ thì có thể nói là không dính lực giật, nhưng giờ đây linh kiện thiếu thốn, cộng thêm việc nó là một cây súng tiểu liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-yeu-duong-truc-tuyen-cung-dai-lao-hao-mon-toi-noi-tieng/1071716/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.