Sau khi ca phẫu thuật hoàn thành, ba Quý và mẹ Quý từ Yến Thành trở về nhà.
Mẹ Quý xách túi bước vào cửa: "Tiểu Trì ơi, mẹ mới mua con chuột mới cho con đây, không biết con có thích hay không?"
Bà đi tới phòng của cậu thiếu niên. Cửa phòng khép hờ, nhưng đẩy cửa ra, trong phòng lại chẳng có gì ngoài chiếc chăn đã được gấp gọn, như thể chưa từng có ai sinh sống nơi đây.
Bà lo lắng nhìn ba Quý, ông vội vàng mở điện thoại lên, trán toát đầy mồ hôi lạnh: "Đứa nhỏ này có thể đi đâu được cơ chứ?"
Một lúc lâu sau, điện thoại mới được kết nối, giọng thiếu niên vang lên qua di động: "Con không về đâu."
"Con bây giờ còn chưa thành niên, ai dám cho con thuê phòng hả? Trọ ở bên ngoài cũng không mấy an toàn." Ba Quý nói chậm dần, "Nghe lời ba, mau về nhà đi con."
Ấy vậy, ông nghe thiếu niên lạnh lùng hỏi ngược lại: "Về nhà để mọi người lục vali thêm lần nữa sao?"
Điện thoại sau đó bị ngắt.
Mặt ba Quý đỏ bừng, ông cầm chiếc điện thoại đã tắt, quay đầu sang bảo mẹ Quý: "Thằng nhóc này thù dai thật."
"Em còn nhớ lúc Tiểu Thư mười tuổi không? Khi đó nó nghịch ngợm làm đổ lọ dưa muối, tâm trạng anh không tốt nên lần đầu mắng nó mấy câu. Cứ tưởng nó sẽ không chịu để ý đến anh nữa, vậy mà hôm sau nó vẫn chạy ra trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-yeu-duong-truc-tuyen-cung-dai-lao-hao-mon-toi-noi-tieng/1071734/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.