Hồi lâu sau, phu nhân Nghiêm mới cố dằn nỗi kinh ngạc trong lòng. Bà nhìn qua từng món một, rõ ràng là đồ dành cho lứa thiếu niên mặc, đoạn đi vào cửa hàng sờ chiếc mũ tai mèo: "Cái mũ này đẹp quá, con mua cho em hả?"
Bà cân nhắc rồi nhắc nhở: "Em mà biết con mua cho nó đồ thì chắc sẽ vui lắm, nhưng nó mới học lớp 5 tiểu học thôi, mấy bộ quần áo kia có phải hơi rộng so với nó không?"
Nghiêm Tuyết Tiêu chẳng buồn nhấc mắt: "Con không mua cho nó."
Nghe anh trả lời, phu nhân Nghiêm ngẩn cả người: "Không mua cho em trai con thì mua cho ai?"
Lúc tính tiền, Nghiêm Tuyết Tiêu tự mình đứng ra trả.
Phu nhân Nghiêm nghĩ đến khả năng nào đó, bèn khéo léo mở lời: "Con mua cho bạn trai nhỏ à? Chỉ cần con thích thì mẹ hoàn toàn không phản đối chuyện con dẫn người về nhà đâu."
"Mẹ nghĩ nhiều quá rồi." Nghiêm Tuyết Tiêu nhẹ nhàng liếc bà một cái, "Chỉ là một đứa nhỏ mà thôi."
Phu nhân Nghiêm tiếc nuối thở dài. Nghe giọng điệu ấy thì bà chẳng còn chút hi vọng nào nữa, song bà vẫn khó hiểu con mình mua cho ai quần áo đắt tiền đến vậy, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ.
Thanh niên vờ như không thấy ánh mắt của bà mà chỉ quay sang nói với nhân viên cửa hàng: "Phiền cô cắt mác đi giúp tôi."
♪
Lam Hằng và Nhậm Đoạt đang ngồi ăn cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-yeu-duong-truc-tuyen-cung-dai-lao-hao-mon-toi-noi-tieng/1071775/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.