Lần đầu tiên có người nói với Thẩm Trì rằng cậu sẽ trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp tuyệt vời. Như thể được người ta dịu dàng xoa đầu, thiếu niên lập tức cúi mặt, giấu đi vành mắt đỏ hoe.
Cậu nhìn mã vùng điện thoại, trầm giọng hỏi: "Anh đang ở Mỹ sao?"
"Vừa học vừa làm."
Cậu hỏi tiếp: "Đại học ạ?"
"Nghiên cứu sinh ngành Triết học."
Với Thẩm Trì mà nói, triết học đồng nghĩa với nghèo khó. Cậu đột nhiên cảm thấy gánh nặng nuôi sống gia đình lại càng nặng nề hơn: "Anh sẽ về nước chứ?"
"Sẽ tiếp tục học lên tiến sĩ."
Kết thúc cuộc trò chuyện, Thẩm Trì mở sách Địa lý, đoạn lật trang bản đồ thế giới ra. Trước kia nước Mỹ với cậu chỉ cách một tấm vé máy bay, nhưng giờ đây cậu lại nhận ra rằng nước Mỹ vốn thật xa xôi. Vượt qua cả Thái Bình Dương, khoảng cách ấy là tận mười bốn nghìn cây số.
♪
Hôm sau, Thẩm Trì đến trường.
Thầy Vương đứng ở cửa phòng học, cẩn thận nhìn cậu suốt hồi lâu: "Xem ra không bị đánh nhỉ? Hôm qua anh trai nói hết cho em những điều cần thiết chưa?"
Cậu trai gật đầu.
Thầy Vương thở phào nhẹ nhõm: "Anh của em ở Mỹ xa vậy mà vẫn gọi điện thoại cho thầy, em đừng phụ lòng mong đợi của anh ấy."
Thiếu niên cụp mắt rồi đáp dạ. Lần đầu tiên cậu nói ra miệng những suy nghĩ trong lòng mình: "Em muốn trở thành game thủ chuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-yeu-duong-truc-tuyen-cung-dai-lao-hao-mon-toi-noi-tieng/1071801/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.