Cảm giác nguy hiểm chỉ lướt qua trong thoáng chốc. Thẩm Trì lại càng bạo dạn hơn, cậu ngửa đầu hỏi: "Không ngủ được cùng nhau sao ạ?"
Vẻ mặt Nghiêm Tuyết Tiêu rất bình tĩnh: "Không được."
Thiếu niên kéo vạt áo của người đứng trước mặt, ánh mắt trong veo. Cậu không hề ý thức được rằng động tác vừa rồi của mình gây ra lực sát thương lớn đến chừng nào, cũng chẳng phát hiện vành tai của người thanh niên trước giờ vốn lãnh đạm nay lại hơi đỏ lên.
Đèn tắt, căn phòng tối om, hai người ngủ chung trên một cái giường. Giọng nói của Nghiêm Tuyết Tiêu vang lên bên tai, khiến trong lòng cậu dấy lên những xúc cảm mà cậu chưa từng trải qua: "Em thích nhà như thế nào?"
Thẩm Trì suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Nhà phải thật lớn, phòng ngủ có cửa sổ sát đất, rèm cửa có thể che kín toàn bộ ánh sáng, có cả phòng chơi game riêng nữa."
"Anh nhớ rồi." Giọng điệu của Nghiêm Tuyết Tiêu vô cùng nghiêm túc.
Không khí chìm vào tĩnh lặng trong chốc lát. Cậu lên tiếng: "Em ngủ ngoan lắm, ban đêm chưa bao giờ đá chăn đâu."
Một lúc sau, Nghiêm Tuyết Tiêu lẳng lặng nhìn thiếu niên đã ngủ say. Chăn bị cậu đá lệch sang một bên, còn cậu cứ cọ vào người anh để tìm chăn hệt như một đứa trẻ lớn tướng, mắt thì nhắm chặt.
Trong cơn mơ, Thẩm Trì yên tâm cọ mình vào nguồn nhiệt. Nghe thấy câu "Đừng nghịch", cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-yeu-duong-truc-tuyen-cung-dai-lao-hao-mon-toi-noi-tieng/1071829/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.