Thẩm Trì nghĩ vậy chắc chắn sẽ rất đắt, nhưng nhìn đôi mắt đen láy của Nghiêm Tuyết Tiêu, cậu lại chẳng nói gì mà chỉ im lặng gật đầu và chuyển đồ vào trong nhà mới.
Phòng của cậu tuy không có cửa sổ sát đất nhưng có cửa sổ lồi bao phủ toàn bộ bức tường. Hệ thống sưởi trong phòng được bật hết cỡ, khiến cửa kính trong suốt bám hơi trắng.
Thiếu niên thay quần áo ngủ và nằm lên giường. Cậu không cần cuộn mình thành một cục hay đắp thêm một lớp áo khoác dày lên trên chăn bông nữa. Bắp chân lạnh toát dần dà ấm hơn hẳn, toàn thân từ trên xuống dưới đều vô cùng ấm áp.
Bình thường dù ở đâu cậu cũng có thể ngủ ngon, nhưng chẳng biết tại sao đêm nay cậu lại thao thức không ngủ được. Cậu lo rằng đây chỉ là cơn ảo giác, và rồi khi tỉnh dậy, cậu vẫn sẽ ở trong căn trọ chật hẹp kia, chỉ có một thân một mình như xưa.
Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, học thuộc từ vựng.
Ability,
Able,
Aboard...
Cậu đọc từ A đến E nhưng vẫn chưa ngủ được. Trong đầu nảy ra một suy nghĩ táo bạo, thiếu niên bèn cầm chăn của mình và đi tới trước cửa phòng Nghiêm Tuyết Tiêu. Cậu gõ nhẹ nhưng không ai đáp lời. Có vẻ như anh đã ngủ.
Cậu lấy hết dũng khí đẩy cửa phòng Nghiêm Tuyết Tiêu ra. Đèn trong phòng đã tắt, tấm rèm màu đen che kín hết cửa sổ, khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-yeu-duong-truc-tuyen-cung-dai-lao-hao-mon-toi-noi-tieng/1071849/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.