Cái hôn đượm hơi lạnh trượt từ trán xuống môi cậu. Nghiêm Tuyết Tiêu dụ dỗ cậu hé môi và răng ra, đoạn dịu dàng tiến vào sâu bên trong. Cậu bị hôn đến độ choáng váng, để rồi khi nụ hôn ấy kết thúc, cậu nghe thấy anh bảo: "Ngọt."
Chân tay luống cuống, cậu hạ mắt xuống, không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Nghiêm Tuyết Tiêu, còn vành tai thì nóng bừng hết cả.
Cúi đầu nhìn chằm chằm vào chú sói con đang rất đỗi ngượng ngùng, Nghiêm Tuyết Tiêu thẳng người dậy: "Anh thích đồ ngọt lắm."
Nghe câu nói cuối cùng ấy, thiếu niên mới có đủ dũng khí để ngẩng lên. Hoá ra là anh đang nhắc đến đồ ăn vặt sao? Cậu mở giỏ hàng ra và cho thêm vài món đồ ngọt, dẫu vậy tay vẫn cứ nóng hầm hập như cũ.
♪
Học xong, Quý Thư quay trở lại nhà. Nhìn phu nhân Thẩm đang chuyên chú cắm hoa, cậu ta do dự bảo: "Con đỗ kì thi vào hệ song bằng rồi, còn gặp cả Thẩm Trì ở cổng Yến Đại."
Phu nhân Thẩm dừng tay lại, giọng điệu trước đây tràn ngập sự ghét bỏ nay rất hào hứng: "Trông nó bây giờ thế nào?"
Nhận ra thái độ của phu nhân Thẩm đã biến chuyển, cậu ta đánh liều đổi cái cớ khác: "Da cậu ta rám nắng, người ngợm thì bẩn thỉu, đã vậy còn đòi tiền con nữa."
Đôi mắt phu nhân Thẩm loé lên tia thất vọng, chưa biết chừng tướng mạo Thẩm Trì còn không bì được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-yeu-duong-truc-tuyen-cung-dai-lao-hao-mon-toi-noi-tieng/528748/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.