Tất cả tình yêu của Lục Tu đều đặt lên người cô, đã không có cách nào chia ra một phần cho người khác, thay vì khiến một đứa trẻ khiếm khuyết tình yêu của ba mà sinh ra trên thế giới này, trải qua tuổi thơ như anh, còn không bằng đừng để đứa trẻ ấy xuất hiện từ khi bắt đầu.
Mễ Tửu không hiểu thâm ý trong lời nói của Lục Tu, nhưng điều đó không ngăn cản được cô vì lời nói của anh mà cảm thấy vui vẻ, đáng tiếc đây là chốn đông người, cô không thể nhảy lên ôm lấy anh sau đó hôn anh, thế là cô chỉ có thể cười với anh nụ cười mà anh thích, nụ cười rạng rỡ tràn ngập sức lan tỏa.
Một chuyện ngoài lề nhỏ xíu không thể ảnh hưởng đến tâm trạng ra ngoài dạo phố hiếm có của họ, Mễ Tửu nắm tay Lục Tu, vừa đi vừa ríu rít nói chuyện: “Thật ra em cảm thấy đứa trẻ kia vẫn khá là đáng thương đó.”
Lục Tu hạ tầm mắt: “Đáng thương?”
“Đúng đó, trẻ nhỏ chính là một trang giấy trắng mà, người lớn bên cạnh như thế nào thì đứa trẻ ấy có thể sẽ biến thành như thế đó, cũng chính là nói, nếu như đứa trẻ kia có một người bà tốt, nói không chừng cũng có thể phát triển theo hướng tốt.
Mà nhìn dáng vẻ đó của bà cậu bé, có thể nói so với đứa trẻ khác, đứa trẻ này đã thiếu đi khả năng phát triển theo một hướng tốt hơn.
Lục Tu rất lâu cũng không nói gì.
Mễ Tửu ý thức được sự im lặng của anh, cô nhạy cảm phát giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-yeu-duong-voi-vai-ac/1257636/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.