Bách Tây không có muốn lên mặt trăng.
Bách Tây muốn đi nhà ma.
Lúc Thích Tầm đứng trước khu bệnh viện được cải tạo thành kiểu bỏ hoang, hiện trường dày đặc âm khí, nghĩ mãi cũng không ra, nơi hẹn hò yên bình tốt đẹp trong tưởng tượng của hắn, sao lại biến thành nơi ồn ào ầm ĩ thế này chứ.
Bách Tây thật ra thì lòng đầy chờ mong, hai mắt sáng lấp lánh.
Vừa rồi, cậu và Thích Tầm cùng nhau đưa Đại Béo về nhà, giao lại cho dì Đinh, sau đó liền xúi giục Thích Tầm lái xe tới khu nhà ma mới mở này.
Khu nhà ma này đã mở được một tháng, đánh giá cũng không tồi.
Lúc xếp hàng đứng chờ, cậu nói với Thích Tầm: “Em muốn tới đây lâu rồi, vốn định hẹn Lương Tụng với mấy đồng nghiệp, kết quả Lương Tụng đánh chết cũng không chịu tới, đồng nghiệp của em lại lâm thời có việc.”
Bách Tây vẻ mặt đáng tiếc.
Lương Tụng còn nhát gan hơn cả cậu, cậu còn muốn nhìn thấy Lương Tụng bị NPC đuổi theo mà bỏ chạy khắp nơi mà.
Thích Tầm nghĩ, tóm lại hắn chỉ là lựa chọn sau cùng.
Mắt thấy đội ngũ đã dần rút ngắn lại, hắn nhắc nhở Bách Tây lần cuối: “Em thật sự quyết định muốn chơi sao? Đừng có đi vào rồi lại bị sợ tới mức khóc lóc muốn ra ngoài đấy.”
Cũng không phải hắn chỉ muốn cảnh báo cho Bách Tây trước.
Mà là, cho dù làm người yêu của Bách Tây, hay là làm bạn của Bách Tây, hắn đều biết rõ Bách Tây nhát gan thế nào.
Bách Tây đối với chuyện thần quái rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-yeu-tham-bi-lat-xe/2286284/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.