Có động lực đi hải đảo du lịch, thời gian làm việc dường như cũng không gian nan đến thế.
Tối thứ sáu, Bách Tây và Thích Tầm đã lên đường đi hải đảo, bọn họ lái xe tới bờ biển, lại ngồi thuyền lên đảo, dưới màn đêm buông xuống, trên đảo trải dài những đốm sáng lấm tấm, gió biển ẩm ướt, phả vào mặt có chút lạnh, ỷ vào người khác nhìn không thấy, Thích Tầm liền ôm lấy cậu vào lòng.
Bách Tây nghĩ thầm, ngượng quá đi mất, người khác vừa nhìn là biết hai người họ là người yêu rồi.
Nhưng thân thể cậu lại thành thật mà rụt vào lòng Thích Tầm.
Khu nghỉ dưỡng mà Thích Tầm định trước toạ lạc trên một hải đảo, hòn đảo này tên là Nam Đồ, mới vừa khai phá mấy năm nay, cho nên du khách trên đảo không tính nhiều, mỗi ngày còn sẽ hạn chế số lượng du khách.
Sau khi lên đảo, người của bên khu nghỉ dưỡng liền lái xe lại đây đón bọn họ, lúc lên đảo thì trời đã muộn, Bách Tây chẳng muốn làm gì cả, trước ngủ một giấc cho khoẻ.
Bọn họ đến đây vốn cũng không phải để ngắm phong cảnh, chẳng qua là đi nghỉ phép.
Giải sầu, thư giãn là chủ, tham quan là phụ.
Bách Tây cả một tuần đều bận muốn điên, mỗi ngày đều phải dựa vào cà phê tục mệnh, sau khi đến biệt thự, cậu vội vã đi tắm rửa rồi bò lên giường, trước khi ngủ còn không quên dặn dò Thích Tầm:“Sáng mai nhớ gọi em dậy ngắm mặt trời mọc nha.”
Bọn họ thuê căn biệt thự này rất gần bờ biển, từ cầu thang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-yeu-tham-bi-lat-xe/2286287/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.