Bách Tây và Thích Tầm cùng nhau ngồi thuyền rời đảo, con thuyền cũng chạy rất nhanh, không bao lâu đã đến gần bờ, bọn họ ở bãi đỗ xe tìm được xe của Thích Tầm.
Từ nơi này về đến nhà còn hơn hai giờ xe chạy, Thích Tầm mua đồ ăn vặt và đồ uống để sẵn trên xe.
Bách Tây mở một túi khoai lát, gặm rắc rắc, ăn giống chú sóc con nhưng cũng không thấy nói gì.
Thích Tầm lái xe, ngẫu nhiên liếc sang nhìn Bách Tây một cái.
Bách Tây không có vẻ gì tức giận, chỉ là rầu rĩ không vui.
Không biết tại sao, hắn cảm thấy Bách Tây như vậy lại có chút đáng yêu.
Vừa rồi ở trên thuyền, Bách Tây rõ ràng vẫn còn bình thường, giờ có lẽ là càng nghĩ càng buồn bực, nên dứt khoát ăn gì đó cho rồi.
Hắn thấp giọng giải thích với Bách Tây: “Anh thật sự không biết Triệu Thanh Đồng sẽ xuất hiện ở đây, sau khi cậu ta về nước từng có nhắn tin cho anh, nói cậu ta đã trở lại, nhưng anh không trả lời, cậu ta cũng không nhắn thêm gì khác.”
Bách Tây quay đầu nhìn Thích Tầm, hai mắt tròn xoe.
Cậu đương nhiên biết Triệu Thanh Đồng xuất hiện ở đây không liên quan gì đến Thích Tầm, cũng không phải cậu đang giận dỗi với Thích Tầm.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy không mấy vui vẻ, nhỏ giọng hỏi: “Nhưng tại sao anh ta lại nhắn tin cho anh?”
Thích Tầm nói: “Không biết, có lẽ là nhắn tin hỏi thăm các bạn học cũ thôi.”
Mà hắn thì xem xong liền thuận tay xóa, nếu không phải hôm nay ngẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-yeu-tham-bi-lat-xe/2286289/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.