Bách Tây vẻ mặt mờ mịt nhìn Triệu Thanh Đồng.
Cậu không rõ tại sao Triệu Thanh Đồng lại nghĩ như vậy.
Năm đó ở trường đại học, Triệu Thanh Đồng và Thích Tầm là cặp đôi hoàn hảo có tiếng, cậu cũng từng tận mắt nhìn thấy Thích Tầm đứng đợi Triệu Thanh Đồng tan học, dáng người tuấn tú đĩnh bạt đứng dưới khu giảng đường tựa như một bức tranh phong cảnh vậy, cũng không hề thấy phiền chút nào.
Cậu từ bên cạnh đi ngang qua, bình tĩnh lên tiếng chào hỏi Thích Tầm rồi đi, nhưng thật ra trong lòng lại chua muốn chết, lúc trở về còn suýt khóc.
Triệu Thanh Đồng nhìn mặt cậu, liền biết Bách Tây đang suy nghĩ cái gì.
Dù sao cũng đã mất mặt, hắn dứt khoát nói trắng ra.
Hắn nói với Bách Tây: “Mấy người đều cảm thấy hắn đối xử với tôi rất tốt đúng không? Muốn gì được nấy, tôi yêu cầu cái gì cũng đồng ý, cũng không có trêu ong ghẹo bướm, cũng không cãi nhau với tôi, đốt đèn lồng cũng tìm không được người bạn trai tốt như vậy.”
Bách Tây gật đầu.
Cậu thật sự là nghĩ vậy.
Triệu Thanh Đồng trào phúng mà cười: “Lúc đầu tôi cũng nghĩ như thế. Hắn thật sự rất tốt, nhưng hắn lại tốt giống như một cái người máy vậy, cậu hiểu không? Hắn sẽ không ghen, sẽ không tức giận, tôi có đi du lịch, đi cắm trại với người khác, hắn cũng không hỏi han, chỉ bảo tôi đi chơi vui vẻ. Có học muội học đệ thổ lộ với tôi, hắn cũng chỉ bình tĩnh bảo tôi tự mình giải quyết, còn chẳng thèm nhìn một cái. Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-yeu-tham-bi-lat-xe/2286294/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.