Bách Tây tắm rửa xong, mặc vào áo ngủ vịt vàng rồi bò lên giường.
Hôm nay, cậu ở bệnh viện cả ngày, giờ cũng thấy mệt mỏi, nằm ở trên giường chưa được một lát thì ngủ rồi.
Cũng không biết có phải là vì hôm nay gặp Triệu Thanh Đồng hay không mà cậu nằm mơ, trong mơ cậu quay về hồi năm đầu đại học.
Cậu đi ngang qua khu giảng đường, thấy Thích Tầm ngồi bên dưới tàng cây, mang tai nghe nghe nhạc, cậu từ bên cạnh đi ngang qua, vốn là không định tiến lên nói chuyện, cũng giống như bao lần trước, vờ như không mấy để ý mà gật đầu chào Thích Tầm, sau đó bình tĩnh tự nhiên mà đi qua.
Nhưng lần này, cậu lại không làm thế.
Cậu bước lên trước, hỏi Thích Tầm đang nghe bài gì, cậu từ trong mắt Thích Tầm nhìn thấy ảnh ngược của chính mình, cậu chỉ mới 19 tuổi, ngây ngô, bối rối, rồi lại cầm lòng không đậu mà nhìn về phía Thích Tầm nở nụ cười.
Thích Tầm nhìn cậu một cái, lấy một bên tai nghe xuống, nhét vào tai cậu.
Cậu ở trong mơ cũng không nghe rõ đó là bài gì, cậu chỉ cảm thấy bả vai của Thích Tầm nhẹ nhàng kề sát với cậu, dưới cái nắng hè chói chang, Thích Tầm nâng tay cậu, cười khẽ, nói: “Tay em nhỏ thật, giống như vẫn chưa lớn lên vậy.”
*
Bởi vì giấc mơ này trông quá thật.
Lúc Bách Tây tỉnh lại còn nhìn trần nhà hồi lâu, trong lúc hoảng hốt suýt nữa thì phân không rõ bản thân hiện tại là bao nhiêu tuổi.
Trong mơ, câu cuối cùng mà Thích Tầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-yeu-tham-bi-lat-xe/2286296/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.