Bách Tây vốn là một người tâm trí không kiên.
Chỉ vì một câu này của Thích Tầm, lý trí của cậu gần như bị nghiền nát thành tro, suýt nữa đã sắc lệnh trí hôn thốt lên: “Nếu vậy em không đi nữa.”
May là, tinh thần trách nhiệm xã súc lung lay sắp đổ của cậu đã ngăn lại cậu thốt ra câu nói này.
Nhưng một câu không nỡ xa cậu của Thích Tầm, thật sự khiến cậu tâm hoa nộ phóng.
Thích Tầm rất biết nói lời âu yếm, cũng biết ở những thời điểm khác nhau vỗ về cậu, nhưng lại rất ít khi thẳng thắn thừa nhận bản thân quyến luyến.
Điều này làm cho đôi mắt cậu không dằn lòng nổi mà bừng sáng ngọn lửa nhỏ.
Cậu ở trên mặt Thích Tầm chụt chụt chụt hôn mấy cái, cam đoan rằng: “Em sẽ cố gắng về sớm, đi ra ngoài cũng tuyệt đối sẽ không hái hoa ngắt cỏ, mỗi ngày đều sẽ cùng anh video.”
Cậu nâng bàn tay mang nhẫn đính hôn lên, chỉ thiên thề.
Thích Tầm bị chọc cười.
Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Bách Tây ra ngoài sẽ hái hoa ngắt cỏ, nhưng thật ra, hoa cỏ ở bên ngoài có khi sẽ tự chạy tới trêu ghẹo Bách Tây.
Hắn hôn hôn Bách Tây: “Anh biết.”
Nụ hôn này lại không thể tách rời.
Hành lý của Bách Tây còn nằm ở trên đất, bên trong bị ném vài chiếc áo khoác chưa được gấp lại, mặt nạ vẫn chưa cất vào, nhưng chẳng có ai để tâm tới.
Trong phòng ngủ một mảnh an tĩnh, chỉ ngẫu nhiên phát ra tiếng hừ nhẹ đầy ái muội.
Đến lúc tách ra, Bách Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-yeu-tham-bi-lat-xe/2286298/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.