"Giáo sư Giang, tìm em có chuyện gì à?"
Hơi thở nóng rẫy lướt qua vành tai, mang theo ngữ điệu đầy hàm ý vang vọng trong phòng nghỉ yên ắng, khiến toàn thân Giang Nghiên bỗng cứng đờ, gần như tê dại nửa người trong chớp mắt.
Bàn tay đang nắm chốt cửa bất giác siết lại, thân thể người đàn ông căng chặt, ánh mắt lại dừng ở bàn tay đặt sát lên cánh cửa, như thể bị bắt gặp tại trận khi đang lén làm chuyện gì mờ ám, luống cuống không biết làm sao.
Một lúc sau, Giang Nghiên xoay người lại, đúng lúc Nhan Yểu cũng nghiêng người tiến gần. Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, Giang Nghiên mới bừng tỉnh nhận ra khoảng cách giữa họ chưa đầy một gang tay.
Đôi mắt mèo xinh đẹp ánh lên tia sáng lấp lánh, khóe môi cong cong, đuôi mắt khẽ nhướn lên như gãi đúng chỗ ngứa, nụ cười ấy khiến tim Giang Nghiên khẽ loạn nhịp.
Yết hầu khẽ lăn một cái, hai tay Giang Nghiên vẫn đặt sau lưng lên tấm cửa, mu bàn tay nổi gân xanh, giống như tâm trạng lúc này của ahọ, căng thẳng đến cực điểm.
"Sao em lại ở đây?"
"Đây là công việc của em. Anh nói xem, sao em lại không ở đây được?" Nhan Yểu nhướng mày, đưa tay kia lên, nhẹ nhàng lau giọt mồ hôi trên thái dương anh, thái độ quá mức tự nhiên khiến Giang Nghiên khẽ nhíu mày.
"Em biết tôi không có ý hỏi chuyện đó."
Giang Nghiên không ngốc. Dù Nhan Yểu là nhiếp ảnh gia, nhưng từ trước đến nay cô chỉ chuyên chụp minh tinh và tạp chí thời trang, sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-yeu-tham-tro-thanh-su-that/2892458/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.