Chương 3 Hướng Biên Đình vẫn chưa kịp phản ứng: “Hả?” “Tôi đã dán một tờ giấy lên cửa nhà cậu.” Hạ Tuyên nhìn qua tay nắm cửa bên đối diện, không thấy gì, dưới đất cũng không có, có thể là nhân viên dọn dẹp đã quét rồi. “Chắc bị nhân viên dọn dẹp quét mất rồi.” Hạ Tuyên lại nói. Hạ Tuyên nâng tay lên, con rắn quấn quanh cổ tay hắn chậm rãi di chuyển, từ giữa các ngón tay chui qua, quấn lấy cả bàn tay hắn. Sự việc xảy ra hơi bất ngờ, Hướng Biên Đình vẫn còn đang ngẩn ngơ. Tư thế nâng cổ tay của người đàn ông rất thoải mái, các ngón tay thon dài, ngón út đeo một chiếc nhẫn có gắn đá quý màu xanh, không biết có phải do rắn quấn quá chặt không mà mu bàn tay và cẳng tay đều nổi gân xanh, nhưng không quá rõ ràng. “Không cần à?” Đối phương đột nhiên hỏi. Hướng Biên Đình hồi thần, giơ tay tiếp nhận con rắn. Peter ngửi thấy mùi của chủ nhân, nhanh chóng buông tay Hạ Tuyên ra, bị Hướng Biên Đình xách đi. Hướng Biên Đình nhét rắn vào ngực, Peter theo thói quen leo lên cổ cậu, quấn vài vòng rồi nằm lười trên đó. “Cảm ơn anh rất nhiều.” Hướng Biên Đình cảm kích nói. “Không có gì.” “Anh bắt được nó ở đâu vậy?” “Ở cửa thang máy.” “Nó không cắn anh chứ?” “Không.” Rắn đen thường có tính tình khá nhu hòa, nhưng con rắn mà Hướng Biên Đình nuôi vẫn có một chút cá tính. Trước đây cũng từng có vài bạn thích rắn đến nhà xem Peter, nhưng ai cũng bị cắn lên tay, nó khá không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-lac-ki-kinh/2924262/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.