Chương 7 Hạ Tuyên không nói gì thêm, liếc nhìn sang bên cạnh rồi lại nhìn sang Hướng Biên Đình, nói: “Tôi đi trước đây.” Hướng Biên Đình ừm một tiếng: “Tạm biệt thầy Hạ.” “Tạm biệt.” Hướng Biên Đình nhìn theo hướng mà Hạ Tuyên vừa nhìn, là cậu bạn vừa mang đồ ăn lên lầu, chính là em trai của Hạ Tuyên, vẫn đang chăm chú gói cà phê sau quầy. Lần đầu tiên, Lâm Khả Vi tiếp xúc gần gũi với ông chủ tiệm xăm ở tầng trên, cảm thấy có chút “trăm nghe không bằng một thấy”, trước đây cô chỉ thoáng nhìn qua, chưa có cơ hội nhìn kỹ mặt mũi đối phương. Trai đẹp thì vẫn là trai đẹp, đẹp một cách rất khách quan. Lâm Khả Vi nhìn Hướng Biên Đình: “Tiểu Hướng, cậu với anh thợ xăm kia trông có vẻ quen nhau nhỉ?” “Chúng tôi sống cùng khu, đã gặp nhau vài lần.” “Thế à… Hình như anh ta là bạn của ông chủ quán cà phê chúng tôi đấy.” Lâm Khả Vi cười nói, “Tôi đã làm ở đây ba tháng rồi, đây vẫn là lần đầu tiên nghe anh ta nói chuyện.” Lâm Khả Vi nhìn về phía nhà vệ sinh: “Lâm Vũ Hách rơi xuống hố rồi à?” Cô vừa dứt lời thì Lâm Vũ Hách từ nhà vệ sinh bước ra. “Quán cà phê này thật sang chảnh, nhà vệ sinh cũng thơm phức.” Lâm Vũ Hách đi qua nói. “Mi ăn no rồi mới ra à?” Lâm Khả Vi hỏi. Lâm Vũ Hách cười mắng: “Biến đi, chị định biến việc làm em buồn nôn thành sự nghiệp trọn đời của mình đấy à?” “Cũng không phải không được.” Lâm Vũ Hách giơ tay nhấc cà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-lac-ki-kinh/2924266/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.