Chương 9 Hướng Biên Đình đứng dậy, lịch sự gật đầu chào họ. Có năm người bước vào, đều là nam, trong số đó có một người tóc bạc, trông khá phong cách. Nhóm người này đồng loạt chớp mắt, nhìn Hướng Biên Đình một lúc rồi chuyển ánh mắt sang Hạ Tuyên. Hắn mặc áo choàng tắm, trông như vừa mới tắm xong, nói thật là còn thu hút hơn cả người ngồi trên sofa. Thông tin có hơi nhiều, cũng không trách được nhóm người này đứng đực ra lâu như vậy. Người dẫn đầu, Tiêu Dịch Dương, đành phá vỡ im lặng. Anh ta liếc nhìn Hướng Biên Đình rồi quay sang hỏi Hạ Tuyên: “Vị này là…?” “Hàng xóm.” Hạ Tuyên đóng cửa lại. Vừa nghe Hạ Tuyên nói xong, cả nhóm lại đồng loạt quay đầu nhìn Hướng Biên Đình, lần này ánh mắt đều mang chút dò xét. Bạch Khâm nhìn hộp thuốc trên bàn, rồi nhìn bàn tay phải của Hướng Biên Đình đang bôi thuốc, rồi không nhìn nữa và mỉm cười: “Chào cậu.” Hướng Biên Đình lịch sự đáp: “Chào các anh.” Cả nhóm người đều nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương như nhìn một em bé, còn vẫy tay, biểu cảm và động tác đồng nhất. Tất cả đều là người lịch sự, dù có ngạc nhiên thế nào cũng không ai dám nhìn chằm chằm. Hạ Tuyên nói là hàng xóm, thì chắc chắn là hàng xóm. Lúc mới vào, nhóm người này có hơi ngạc nhiên, nhưng giờ thì không nghĩ nhiều nữa, chỉ có Bạch Khâm vốn là người tinh ý, đã nghĩ hết mọi điều có thể. “Đã tắm sớm vậy à?” Có người hỏi Hạ Tuyên, “Chút nữa còn ăn lẩu, ăn xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-lac-ki-kinh/2924268/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.