Chương 11 Bé hàng xóm có hơi ngại ngùng, vì ánh mắt Hạ Tuyên nhìn người khác lúc nào cũng như có thể nắm bắt mọi thứ, mỗi lần đều nhìn thẳng vào, không có một chút dao động. Bé hàng xóm không biết nên trưng ra biểu cảm gì, chỉ đành mỉm cười với thầy Hạ. Hạ Tuyên nhìn Hướng Biên Đình vài giây, cũng không nói gì, Bạch Khâm kéo dài giọng “Hả” một tiếng, rồi nói: “Người cao su đã sống lại rồi cơ.” Hạ Tuyên liếc nhìn Bạch Khâm, Bạch Khâm nhướng mày với hắn. Khách đến xăm là một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn sóng lớn màu rượu vang, cô quay lại nhìn ra ngoài cửa, cười nói: “Hôm nay tiệm đông vui quá, có nhiều trai đẹp ghê.” Khách hàng này nhìn thì không thấp, nhưng đứng cạnh Hạ Tuyên lại có cảm giác rất nhỏ nhắn, không chỉ là chiều cao, mà cảm giác toàn thân đều nhỏ hơn một cỡ. Hạ Tuyên phải cúi xuống khi quấn màng bọc thực phẩm cho cô. Khi kết thúc, Hạ Tuyên dặn khách một chút về những điều cần lưu ý khi chăm sóc hình xăm, vừa nói vừa tháo găng tay. Khách liên tục gật đầu, rồi xoay cổ nhìn cánh tay mình, càng nhìn càng hài lòng, tâm trạng rất tốt, nụ cười không thể ngừng lại: “Đẹp quá, cảm ơn thầy Hạ.” Khách vui vẻ đi ra ngoài, Lâm Vũ Hách không nhịn được hỏi: “Chị gái ơi, có thể cho tôi xem hình xăm của chị không?” “Xem đi, tùy ý.” Khách quay người lại, thoải mái khoe cánh tay của mình. Lâm Vũ Hách tiến lại xem, mắt sáng lên: “Sao giống như mực đổ ra vậy.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-lac-ki-kinh/2924270/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.