Chương 20 Em cún Hoành Hoành đang nằm ngủ trong ổ bỗng nhiên lao ra kêu hai tiếng, nghe thấy tiếng chó sủa, Hướng Biên Đình dừng tay, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Hạ Tuyên đứng cách cửa sổ không xa, hai người đối diện nhau qua cửa kính lớn. Hạ Tuyên liếc sang ổ chó, Hoành Hoành kêu hai tiếng rồi vẫy đuôi, thè lưỡi nhìn hắn. Hạ Tuyên bước lại gãi cằm nó, nó vẫy đuôi còn vui hơn. Hướng Biên Đình đột nhiên dừng lại, Ninh Viễn như vừa tỉnh dậy, toàn thân hơi cử động. Hướng Biên Đình đứng dậy, thấy Hạ Tuyên đã đứng ở cửa, hắn đứng ngoài nói: “Trong sân không có ai nên tôi vào luôn đây.” Ninh Viễn đứng yên tại chỗ trong hai giây, rồi ôm bóng đá đi thẳng đến chỗ hắn. Cậu ấy đúng là dẻo dai thật, chân bị thương nhưng đi vẫn nhanh như bay, chớp mắt đã đến bên cạnh hắn. Hạ Tuyên nhìn chân cậu ấy, phát hiện vết thương ở đầu gối đã được xử lý, băng trắng quấn quanh. Chắc chắn là Hướng Biên Đình tự tay bôi thuốc cho cậu ấy rồi, người khác không có khả năng khiến cậu ấy ngoan ngoãn như vậy. Hạ Tuyên nâng mắt nhìn Hướng Biên Đình: “Em đã băng bó cho nó à?” Hướng Biên Đình gật đầu. “Cảm ơn em.” Ninh Viễn đứng trước mặt Hạ Tuyên một lúc, rồi quay lại bên chiếc piano, mặt hướng về Hạ Tuyên nhưng không nhìn hắn, tay vẫn vỗ nhẹ lên piano. Hạ Tuyên đứng đó, nói: “Đó là piano của người ta.” Hướng Biên Đình lúc này mới phản ứng lại ý của Ninh Viễn: “Ý cậu ấy là muốn anh chơi piano
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-lac-ki-kinh/2924279/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.