Chương 23 Nơi đông người nhất trong cả hội trường chính là chỗ gian hàng thi đấu, ở đây, Hạ Tuyên gặp lại Lý Lệ Minh, người bạn cũ đã mời hắn đến triển lãm. Thấy Hạ Tuyên, Lý Lệ Minh có vẻ hơi ngạc nhiên: “Được đấy, vừa nãy trốn ở chỗ Bạch Khâm làm người vô hình, giờ mới chịu ra lộ mặt à?” Anh ta liếc nhìn hai người bên cạnh Hạ Tuyên là Hướng Biên Đình và Thẩm Trạch, ánh mắt có chút dò xét và hiếu kỳ: “Sao lại dẫn theo hai cậu nhóc đẹp trai thế này?” “Bạn bè.” Hạ Tuyên nói. Lý Lệ Minh thấy hai người này không có một chút hình xăm nào, lại còn mang vẻ mặt học sinh, nhìn không giống bạn bè trong giới của Hạ Tuyên, mà lại giống hai bạn nhỏ hơn. “Đến tham quan à?” Lý Lệ Minh nhìn họ, “Nhìn không giống người trong giới của chúng ta nhỉ.” Thẩm Trạch nhướng mày nhìn anh ta, miệng nhỏ lầm bầm: “Sao, không phải người trong giới các anh thì không thể đến à?” Lý Lệ Minh cười: “Đương nhiên là có thể đến chứ.” Chỉ là anh ta hơi thắc mắc sao Hạ Tuyên lại có bạn bè ở Bắc Thành ở độ tuổi này thôi, không những không phải người trong giới, mà trông còn như học sinh. Hỏi người khác quá nhiều thì không lịch sự, Lý Lệ Minh không hỏi thêm nữa. Anh ta cúi đầu nhìn điện thoại rồi vỗ vai Hạ Tuyên, nói: “Tôi bận rồi. Đi lòng vòng đi, lộ mặt chút, đừng để người ta thật sự nghĩ là ông chết rồi.” Lý Lệ Minh nói thẳng thừng, từ “chết” được nói ra không chút kiêng kỵ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-lac-ki-kinh/2924282/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.