Chương 38
Lưu Siêu về phòng cùng bạn gái, Lý Nhuỵ đang đứng dưới tòa nhà ký túc xá chờ cậu ta, trong lúc chờ thì cúi đầu chơi điện thoại, Lưu Siêu đi tới và chọc vào mặt cô.
“Ê, làm gì vậy.” Lý Nhuỵ đẩy tay cậu ta ra, “Sao đi lâu vậy?”
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người đứng sau Lưu Siêu thì hơi ngẩn ra.
“Anh vừa thay quần.” Lưu Siêu nói.
Lý Nhuỵ nhìn Hướng Biên Đình, rồi lại nhìn sang Hạ Tuyên, biểu cảm có hơi ngây ra. Rồi cô chuyển sang nhìn Lưu Siêu, ánh mắt như muốn hỏi: “Người này là ai vậy?”
Lưu Siêu chợt nhận ra, lúc này mới có chút ý thức về sự nguy hiểm, cậu ta chắn trước mặt Lý Nhuỵ nói: “Em có bạn trai rồi đấy nhé, Lý Nhuỵ.”
Lý Nhuỵ cười mắng một câu: “Nghĩ gì vậy, thần kinh à.”
Lưu Siêu nghiêm túc: “Anh nói nghiêm túc đấy.”
“Em cứ nhìn thấy một người đàn ông khác cái là thích thì anh còn ở bên em làm gì, đổi bạn gái đi cho rồi.”
“Ầy…” Lưu Siêu nhượng bộ, “Nói gì vậy chứ…”
“Anh nói gì thì em nói nấy.”
Lý Nhuỵ không thèm để ý đến Lưu Siêu, quay sang vẫy tay với Hướng Biên Đình: “Chào cậu nhé.”
“Chào.” Hướng Biên Đình lịch sự đáp lại.
Người đàn ông bên cạnh đẹp trai quá, đẹp đến mức Lý Nhuỵ như mắc hội chứng sợ đàn ông đẹp, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hơn nữa cô luôn cảm thấy người này trông hơi quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó.
Ngoài trời hơi lạnh, đùi Hướng Biên Đình lạnh buốt. Cậu thì không sao, chỉ cảm thấy quần bị gió thổi hơi lạnh, Lưu Siêu thì không được như vậy, cậu ta đang hối hận vì đã đổi sang quần cộc theo Hướng Biên Đình, giờ lạnh đến mức chân run lẩy bẩy.
“Sao mới tháng này mà đã lạnh thế này rồi nhỉ.” Lưu Siêu xoa xoa đầu gối.
Lý Nhuỵ cười một tiếng: “Anh sao thế hả, trời này mà cũng không chịu được à? Hôm nay còn có nắng nữa mà.”
“Thật sự là sắp thấp khớp rồi, biết vậy không đổi quần.”
Hôm nay có nắng, nhưng gió lại lớn. Hạ Tuyên lén nhìn xuống dưới chân Hướng Biên Đình, hai chân trắng nõn thẳng tắp, mảnh mai nhưng không yếu đuối, nhìn khá khỏe khoắn. Cậu mặc một chiếc quần shorts thể thao khá rộng, gió thổi làm ống quần dính vào đùi.
Trần Gia Hiên trong nhóm ký túc xá nói đã giữ chỗ cho họ ở khán đài, ai ngờ vừa vào sân đã thấy đông đúc, giữ chỗ cũng như không, hoàn toàn không tìm thấy người đâu cả.
“Giữ chỗ gì chứ, có phải là cấp ba đâu.” Lưu Siêu nhìn điện thoại nói, “Cái đồ ngốc.”
Trong loa phát thanh vang lên âm thanh thông báo danh sách thi đấu, trong đó có tên Hướng Biên Đình.
Hạ Tuyên đi cùng Hướng Biên Đình đến chỗ thi đấu. Khu vực thi đấu tập trung khá nhiều người, hầu hết không phải là vận động viên tham gia, chỉ đơn thuần là đến xem, rất rõ ràng là họ đều đang nhìn Hướng Biên Đình đang đứng trong hàng ngũ.
Hạ Tuyên đứng bên cạnh chờ Hướng Biên Đình, Hướng Biên Đình đang xếp hàng bỗng quay đầu nhìn hắn một cái. Hạ Tuyên tưởng cậu có việc, nên đi tới.
“Sao vậy?” Khi hắn nói chuyện với Hướng Biên Đình, xung quanh có rất nhiều ánh mắt đang nhìn.
“Hay là anh ngồi một chỗ ở khán đài đi.” Hướng Biên Đình hơi ngại ngùng, hôm nay Hạ Tuyên vốn là đến xem đại hội thể thao, giờ lại thành người xách túi cho cậu, “Khi nào thi xong em sẽ gọi anh.”
“Đến lúc đó em có tìm được tôi không.” Hạ Tuyên không đồng ý lời đề nghị của cậu, nói: “Tôi ở đây.”
“Chủ yếu là em hơi ngại…”
“Vừa nãy gọi anh trai sao không thấy ngại.”
Hướng Biên Đình rũ mắt cười: “Cái này không giống nhau mà.”
Hàng người tiến lên một chút, Hướng Biên Đình bước lên hai bước, rồi nghe thấy Hạ Tuyên nói: “Hôm nay tôi đến đây chính là để xem em, em ở đâu tôi ở đó.”
Lâm Vũ Hách nói Hướng Biên Đình là người nổi tiếng của khoa đúng là quá khiêm tốn, sự chú ý dành cho cậu đã cao đến mức Hạ Tuyên có hơi không vui, cầm cờ có một đám người nhìn, chuẩn bị thi đấu cũng có một đám người nhìn, thi đấu chính thức thì không cần phải nói, khu nhảy xa bị vây kín hai vòng trong ngoài rồi. Sinh viên tình nguyện cũng không có cơ hội nghỉ ngơi, còn phải đi khắp nơi duy trì trật tự, để những sinh viên đến xem không đứng quá gần hố cát.
Lâm Vũ Hách vừa chạy xong chung kết 100m, biết Hướng Biên Đình đang nhảy xa ở bên này, liền đi cùng Trần Gia Hiên đến đây.
“Sao bên này nhiều người thế…” Trần Gia Hiên hơi choáng váng.
Lâm Vũ Hách cười nói: “Những nhóm đó đã báo từ tám trăm năm trước là Đình Đình sẽ tham gia thi đấu những môn nào, toàn là đến để chờ cậu ấy, người có thể không nhiều hay sao.”
“Nhóm nào cơ?”
“Chỉ là một số nhóm lung tung, đều là của trường mình, lát nữa tôi thêm cậu vào.”
Lâm Vũ Hách nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc trong đám đông, chiều cao nổi bật, màu tóc khác biệt, trên lưng còn đeo cặp sách của Hướng Biên Đình.
“Thầy Hạ.” Lâm Vũ Hách đi đến sau lưng Hạ Tuyên chào hỏi.
Hạ Tuyên quay lại, nhẹ gật đầu.
“Cuộc thi chưa bắt đầu phải không?” Lâm Vũ Hách nhìn về phía điểm xuất phát của đường chạy, các sinh viên tham gia còn đang chuẩn bị bên đó. Hướng Biên Đình nhìn về phía này, Lâm Vũ Hách vẫy tay với cậu.
Hướng Biên Đình nhìn qua, ánh nhìn chuyển sang Hạ Tuyên bên cạnh. Không biết từ khi nào, Hạ Tuyên đã đeo cặp sách của cậu lên, nhìn cũng khá dễ thương, có chút tương phản manh.
Môn nhảy xa này là do lớp trưởng giới thiệu Hướng Biên Đình tham gia, bản thân cậu không giỏi môn này nên cũng không tự tin lắm vào việc có thể giành thứ hạng, cậu tham gia với tâm lý chủ yếu là tới dự thi thôi, nghĩ cứ cố gắng hết sức là được.
Tổng cộng sẽ nhảy hai vòng, sáu người đứng đầu vòng đầu sẽ vào vòng chung kết. Nhóm của họ có tổng cộng mười hai sinh viên tham gia, Hướng Biên Đình giành được vị trí thứ tư ở vòng đầu, thuận lợi vào chung kết.
Người đứng đầu rõ ràng là chuyên luyện nhảy xa, chân đầy cơ bắp, động tác chạy đà và nhảy rất chuyên nghiệp. Hướng Biên Đình đứng ở vị trí thứ tư, nhảy không phải là xa nhất, nhưng tiếng vỗ tay khi tiếp đất lại lớn nhất.
Khi vòng hai bắt đầu, trong đám đông có người hô: “Hướng Biên Đình cố lên~”
Giọng nói khá lớn, lại có hơi nhõng nhẽo, khiến mọi người đều quay lại nhìn, nhưng Hướng Biên Đình trên sân lại không có phản ứng gì, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên. Cậu chăm chú nhìn một chỗ nào đó trên mặt đất, mặt không có chút biểu cảm, trông như đang trống rỗng.
Hạ Tuyên đã phát hiện ra từ vòng một, khi Hướng Biên Đình nghiêm túc làm một việc gì đó thì sẽ như vậy, gần như không bị môi trường xung quanh ảnh hưởng.
Quyết định làm thì phải cố gắng hết sức, cố gắng làm tốt nhất—
Đây là nguyên tắc của Hướng Biên Đình trong mọi việc.
Khi nhảy vòng hai, cậu gần như bị ngã vào hố cát, hai chân gập lại một cách mất tự nhiên, đầu gối bị chôn sâu vào hố cát, nhưng tư thế quỳ không hề lúng túng, ngược lại còn có vẻ mạnh mẽ.
Tiếng vỗ tay xung quanh vang dội, âm lượng còn lớn hơn mấy lần so với lúc trước.
Hướng Biên Đình bước ra khỏi hố cát, quần áo dính đầy cát, đầu gối hơi đỏ. Cậu giũ giũ quần áo, bên cạnh có một cô gái hỏi: “Cậu không bị đau chứ?”
“Không.” Hướng Biên Đình trả lời, rồi ngẩng đầu thấy Hạ Tuyên đang đi tới.
Hạ Tuyên nhìn đầu gối cậu, phần xương đầu gối hơi đỏ, trên đó còn dính một chút cát.
“Có đau không?” Hạ Tuyên hỏi cậu.
Hướng Biên Đình lắc đầu, cười nói: “Hố cát mềm mà, không đau.”
Lâm Vũ Hách hào hứng bước tới: “Cú nhảy vừa rồi đẹp quá, tôi thấy cậu như sắp bay lên ấy.”
“Cậu chạy 100 mét thế nào?” Hướng Biên Đình hỏi cậu ta.
Lâm Vũ Hách giơ hai ngón tay: “Thứ hai. Cũng được, tôi khá hài lòng.”
Kết quả nhảy xa đã có, Hướng Biên Đình giành được vị trí thứ hai, tăng hai bậc so với vòng đầu, cậu cũng khá hài lòng, vì thực sự đã cố gắng hết sức.
Khi Hướng Biên Đình quay người đi nhận giải, Hạ Tuyên bảo cậu đợi một chút.
Hướng Biên Đình dừng bước, Hạ Tuyên giúp cậu phủi phủi cát trên lưng.
Hướng Biên Đình biết Hạ Tuyên đang giúp mình phủi cát, cậu quay lưng về phía Hạ Tuyên, đột nhiên hỏi: “Còn không?”
“Có.” Hạ Tuyên nhìn vào gáy cậu, “Trên tóc.”
Đây không phải là ký túc xá, những hành động quá thân mật sẽ không thích hợp, xung quanh còn có nhiều người như vậy, Hạ Tuyên cũng không đến mức không biết ý.
Bạch Khâm thật sự đã nói đúng, Hướng Biên Đình thật sự có thể chữa trị “cái tôi” của hắn.
Hướng Biên Đình đứng tại chỗ một lúc, đột nhiên quay lại, hơi cúi đầu: “Em không thấy, có thể giúp em phủi chút không?”
Hơi thở của Hạ Tuyên bỗng nặng hơn, tay đưa ra phía sau gáy Hướng Biên Đình, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, rồi phủi cát ở trên đó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.