Chương 63 Hạ Tuyên lập tức nhận ra Hướng Biên Đình đã cắt tóc ngắn. Trước đó, tóc cậu dài che khuất lông mày, khiến cậu trông vừa ngoan vừa ngây thơ. Lần này, cậu cắt ngắn khá nhiều, khiên cảm giác trông thật khác biệt so với trước; lông mày và đôi mắt cậu vẫn mang chút thanh lịch nhẹ nhàng, nhưng cả khuôn mặt trông còn nhỏ hơn, tỏa ra sức hấp dẫn trẻ trung. “Sao em lại ở đây?” Hạ Tuyên nhìn Hướng Biên Đình. “Em đến trả điện thoại cho anh,” Hướng Biên Đình nói. Đào Dã liếc Hạ Tuyên, “Ô, ra là người quen à.” “Cứ để nó trên bàn trong phòng bên cạnh là được,” Hạ Tuyên nói, rồi cúi đầu tiếp tục công việc của mình. “Có việc gì khác nữa không?” “Ừm, không.” Hạ Tuyên lại ngước mắt lên. “Anh đã ăn tối chưa?” Hướng Biên Đình hỏi. “Làm xong rồi ăn,” Hạ Tuyên trả lời. Đào Dã nghiền ngẫm nhìn Hạ Tuyên, “Miệng của anh hình như đã mọc lại rồi.” Giọng điệu của anh ta khi nói chuyện với Hạ Tuyên có vẻ quen thuộc, cho thấy anh ta thực sự là một trong những khách hàng cũ của Hạ Tuyên. Lâm Vũ Hách nhìn Đào Dã và hỏi, “À, anh… là Đào Dã phải không?” Đào Dã đang chống tay nằm trên giường. Anh ta ngước mắt và cười đáp, “Đúng vậy.” Lâm Vũ Hách cười, “Tôi không thể tin là thực sự được gặp người thật.” Đào Dã nhướn mày, “Rất vui được gặp cậu.” “Rất vui được gặp anh, tôi thực sự thích những bài hát của ban nhạc của anh.” Đào Dã này hơi khác so với những lời đồn đại; anh ta rất gần gũi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-lac-ki-kinh/2924322/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.