Chương 81 Miệng nhanh hơn não, câu này tự động bật ra từ miệng Hướng Biên Đình. ——Em nhớ anh. Thật sự thì đó cũng không phải là một câu nói gì đáng xấu hổ, nhưng cũng hơi bị thẳng thắn, nghe còn gợi cảm hơn những lời tình tứ rõ ràng. Tay Hạ Tuyên không hề ngừng động tác, biểu cảm cũng không thay đổi gì, nhưng trong lòng hắn lại đang dâng trào, như thể chỗ trống trong lòng cuối cùng cũng được lấp đầy. Nhiều ngày như vậy rồi, nhưng Hướng Biên Đình chưa từng nói chữ “nhớ” với Hạ Tuyên, lúc này cuối cùng cũng thổ lộ, những nhớ nhung kìm nén trong lòng cuối cùng cũng được trút ra một phần. Quả đúng là cảm xúc không thể cứ cố nén trong lòng, phải được giải tỏa thì mới thấy dễ chịu. Dễ chịu thì dễ chịu, nhưng cũng hơi không tiện. Cậu vô thức sờ vào tai mình, nóng rát, quả thật là hơi ngại, phản ứng vô thức của cơ thể không thể lừa dối, nó truyền đạt ngay cho Hướng Biên Đình một thông điệp—— Bây giờ bạn đang hơi thẹn thùng đó. Hành lang không ồn ào như trong phòng riêng, Hướng Biên Đình xoa xoa đôi tai đang nóng ran, mơ hồ nghe thấy âm thanh “ong ong” từ ống nghe điện thoại. “Anh đang xăm hình à?” “Ừ.” “À… đã muộn như vậy rồi.” Cứ vừa làm việc vừa nhận điện thoại chắc sẽ không tiện lắm, lại dễ mất tập trung, Hướng Biên Đình không muốn làm phiền hắn nữa, “Vậy em cúp máy đây, không làm phiền anh làm việc nữa.” “Ừ.” Trước khi cúp điện thoại, Hướng Biên Đình nghe thấy Hạ Tuyên thì thầm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-lac-ki-kinh/2924340/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.