Chương 90 Sau vài giây, Hướng Biên Đình mới ừm một tiếng. Hạ Tuyên hắng giọng và nói với cậu, “Anh còn chút việc cần làm, cúp trước nhé.” “Okay, tạm biệt.” Hạ Tuyên tắt điện thoại, máu lại chảy trên trán xuống làm mờ tầm nhìn của hắn. Hắn giơ tay lau đi, mùi máu nồng nặc xộc vào mũi. Cảnh tượng trước mắt không chỉ mờ mà còn đang rung chuyển. Bên cạnh hắn, Bạch Khâm đưa rất nhiều khăn giấy qua, “Rịt lên đầu anh đi.” Hạ Tuyên mở mắt nhìn Tiết Dương đang ngồi tách chân cách đó không xa, hai tay bám vào đầu gối, miệng ngậm điếu thuốc và tay phải đang run nhẹ. Gã nhìn chằm chằm vào Hạ Tuyên một lúc rồi quay mặt đi, cổ họng hơi chuyển động khi nâng tay lên cầm điếu thuốc hít một hơi mạnh. Tiết Dương đã gọi cảnh sát, và không chờ họ đến, Tiêu Dịch Dương và Bạch Khâm đã chở Hạ Tuyên đến bệnh viện. Hạ Tuyên cảm thấy vô cùng chóng mặt, luôn nhắm mắt suốt dọc đường, máu cũng không ngừng chảy— khăn giấy mà hắn vừa rịt vào vết thương đã thấm ướt chỉ trong thời gian ngắn. Bạch Khâm lo lắng đến mức mồ hôi ướt trán, liên tục hỏi Hạ Tuyên có thấy buồn nôn hay muốn nôn không. Hạ Tuyên lắc đầu, chỉ chóng mặt thôi. Tiêu Dịch Dương ở ghế lái ném một chiếc áo qua, “Dùng cái này rịt vào.” Bạch Khâm nhanh chóng cầm áo và rịt nó vào vết thương của Hạ Tuyên, miệng còn mắng, “Đúng là tên điên.” Cú đánh mà Tiết Dương gây ra được thúc đẩy bởi những cảm xúc quá phức tạp, và rượu đã làm tê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-lac-ki-kinh/2924349/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.