🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 93

Hướng Biên Đình sững sờ mất vài giây, còn tưởng mình đã nhìn nhầm.

Hạ Tuyên đội một chiếc mũ câu cá màu đen, vành mũ hơi che khuất mắt. Hắn hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua bên này rồi dừng lại trên người Hướng Biên Đình. Ánh mắt hai người chạm nhau. Khi Hướng Biên Đình bắt gặp ánh mắt Hạ Tuyên, cuối cùng cậu cũng tỉnh táo lại và đứng dậy.

Đầu óc rối bời khiến cậu không thể suy nghĩ mạch lạc được.

Hạ Tuyên.

Đúng là Hạ Tuyên rồi.

Đột nhiên có hai người bước vào nên mọi người đều nhìn về phía cửa. Trần Diệp vẫn nhìn Hạ Tuyên. Cậu ta cảm thấy người này trông quen quen, dường như đã từng gặp ở đâu đó rồi, nhưng suy nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ ra là gặp ở đâu.

Theo logic thì cậu ta phải biết tất cả những người đã đến dự tiệc sinh nhật hôm nay mới đúng, nhưng lại không biết người này. Hắn đi cùng với Giang Lâm và có vẻ cũng trạc tuổi Giang Lâm. Trong lúc bối rối, Trần Diệp đột nhiên nhớ tới khuynh hướng tính dục của Giang Lâm. Miệng cậu ta há hốc một lúc rồi thì thầm ngạc nhiên: “Chẳng lẽ anh chàng này là bạn trai anh Lâm…”

Hướng Biên Đình như đang trong cơn mê, cậu cứ nhìn chằm chằm về phía Hạ Tuyên, không hề để ý đến lời nói của Trần Diệp.

Giang Lâm quay lại nhìn Hạ Tuyên. Anh ta đã thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt Hướng Biên Đình. Có vẻ như Hướng Biên Đình không biết Hạ Tuyên sẽ đến.

Hạ Tuyên và Giang Lâm cùng nhau đi tới đây, nhưng Hướng Biên Đình vẫn luôn nhìn Hạ Tuyên. Không chỉ cậu, rất nhiều người đều nhìn về phía Hạ Tuyên, bởi vì hắn cao lớn, cao đến mức khiến người ta cảm thấy hơi áp lực, khí chất cũng không cách nào che giấu được.

Thẩm Trạch cũng ngồi đó, vừa nhìn vừa ăn một miếng pizza, cảm thấy người đàn ông này quả thực rất chói mắt, hơn nữa mặc dù ăn mặc rất kín đáo nhưng vẫn không che giấu được khí chất, vừa bước vào cái là mọi người đều sẽ nhìn về phía hắn.

Thẩm Trạch biết Hạ Tuyên sắp tới, nhưng cậu ta không nói với Hướng Biên Đình. Sau khi nhận được cuộc gọi của Hạ Tuyên, cậu ta quyết định đứng ngoài cuộc và không muốn can thiệp vào chuyện của họ. Thật ra, cậu ta rất ngưỡng mộ tính cách thẳng thắn và nói là làm của Hạ Tuyên. Hiển nhiên người đàn ông này không chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng mà nội tâm cũng vô cùng loá mắt, cho nên Hướng Biên Đình đã bị hắn thu hút.

Hạ Tuyên đi thẳng đến chỗ Hướng Biên Đình.

Hướng Biên Đình ngơ ngác nhìn hắn. Chỉ đến khi Hạ Tuyên bước đến gần Hướng Biên Đình, cậu mới trông thấy những vết xước nhỏ trên mặt hắn. Nguyên nhân là do các mảnh thủy tinh vỡ gây ra khi hắn bị một chai rượu đập vào đầu hôm đó. Hướng Biên Đình cũng nhìn thấy tấm lưới băng được giấu dưới vành mũ.

“Anh…” Cậu nhìn Hạ Tuyên, vốn muốn nói: “Anh điên rồi sao, sao lại mang theo thương tích chạy tới đây?” nhưng lại không nói nên lời.

“Chúc mừng sinh nhật.” Hạ Tuyên nói với cậu.

Hướng Biên Đình cảm thấy cổ họng như bị tắc nghẽn, không nói được lời nào. Sự xuất hiện đột ngột của Hạ Tuyên không chỉ xua tan cảm xúc dồn nén trong đầu cậu suốt hai ngày qua mà còn phá vỡ sự bình tĩnh của cậu.

Giang Lâm đến đây chỉ để tặng một chiếc bánh rồi rời đi. Anh ta còn nhiều việc khác phải làm và không có ý định ở lại. Ngay khi nhìn thấy ánh mắt Hướng Biên Đình khi nhìn Hạ Tuyên, anh ta đã biết giữa hai người nhất định có chuyện gì đó. Anh đặt chiếc bánh lên chiếc bàn dài rồi nói với Hướng Biên Đình: “Anh để bánh ở đây cho em, em bảo quản gia cắt sau nhé. Anh đi trước đây.”

Thực ra, một số bạn học của Hướng Biên Đình cũng đặt bánh rồi, nhưng hôm nay có rất nhiều người, thêm vài cái bánh nữa cũng không nhiều.

Hướng Biên Đình nhìn Giang Lâm rồi gật đầu nói “ừm”, nhưng vẻ mặt vẫn còn mơ hồ.

“Anh Lâm, giờ anh đi luôn à?” Trần Diệp hỏi.

“Anh còn việc khác phải làm.” Giang Lâm cười nói: “Mấy đứa cứ chơi đi.”

Giang Lâm để lại chiếc bánh rồi rời đi. Anh ta thực sự có việc quan trọng phải làm nên không ở lại thêm nữa. Bây giờ mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hạ Tuyên. Trần Diệp nhìn Hạ Tuyên vài lần, cuối cùng cũng nhận ra hắn. Cậu ta đã gặp Hạ Tuyên tại quán bar của chú mình trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Một cô gái nước ngoài đang trò chuyện với cậu ta lúc đó quay lại, vừa thấy Hạ Tuyên thì lập tức không để ý đến cậu ta nữa. Thậm chí lúc đó cậu ta còn phàn nàn về chuyện này với Thẩm Trạch.

“Anh còn chưa xuất viện mà, anh…” Hướng Biên Đình hạ giọng, giọng nói có hơi run rẩy: “Anh điên rồi sao, sao lại chạy tới đây thế?”

“Anh đã nói là không sao rồi.” Hạ Tuyên nói: “Anh sẽ không lừa em.”

“Chiều nay anh đã chụp CT, cũng đã có kết quả kiểm tra lại. Không có vấn đề gì cả.”

Trần Diệp đứng bên cạnh nhìn hai người, vẻ mặt vô cùng bối rối.

Sân khá đông người, không phải là nơi để nói chuyện. Hạ Tuyên nói với Hướng Biên Đình: “Chúng ta đến một nơi yên tĩnh, anh sẽ nói chuyện với em.”

“… Ừm.”

“Đi thôi.” Hạ Tuyên xoay người, muốn đi ra ngoài.

Hướng Biên Đình kéo tay hắn, nói: “Trên lầu còn có một căn phòng, chúng ta tới đó đi.”

Trần Diệp nhìn bàn tay Hướng Biên Đình đang nắm lấy cánh tay Hạ Tuyên, mặt hơi ngây ra.

Hạ Tuyên quay đầu, cúi mắt nhìn tay Hướng Biên Đình. Hướng Biên Đình không có ý định thả hắn ra, cứ gọi “anh Tuyên”.

Hạ Tuyên gật đầu, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hai người cùng nhau bước vào nhà. Họ bị những người ngoài sân nhìn chằm chằm, rồi lại bị nhìn chằm chằm lần nữa khi bước vào căn nhà gỗ.

Lớp trưởng không nhịn được hỏi Trần Diệp: “Người đội mũ kia là ai vậy?”

“Tôi đoán là bạn.” Bản thân Trần Diệp cũng không chắc lắm. Đây chính là lời Hướng Biên Đình đã nói với cậu ta lần trước.

Thẩm Trạch vẫn đứng đó ăn pizza, còn có vẻ vô cùng thích thú. Trần Diệp bước tới lấy một miếng pizza trên bàn. Cậu ta nhìn về phía căn nhà gỗ và nói với Thẩm Trạch: “Tôi thấy anh chàng đó trông quen quen. Hóa ra là đã từng gặp rồi. Lúc anh ta mới vào, tôi còn tưởng là bạn trai của anh Lâm đấy.”

Thẩm Trạch còn chưa nuốt miếng pizza, suýt nữa thì nghẹn: “Cấu tạo não của cậu thế nào ấy nhỉ? Chuyện gì cũng dám nghĩ? Sao anh Lâm lại dẫn người yêu đến dự sinh nhật Đình Nhi được?”

Cậu ta nghĩ, may mà Hướng Biên Đình không nghe thấy, nếu không, cậu ta nghi ngờ với tình trạng hiện tại của Hướng Biên Đình, cậu ấy sẽ công khai luôn trước mặt những người bạn học này.

“Cậu có biết người này không?” Trần Diệp hỏi Thẩm Trạch.

Thẩm Trạch giả mù: “Không biết.”

Trên đường đi, một số người nhìn Hướng Biên Đình rồi chào hỏi cậu. Khi thấy có người đi sau cậu, họ vô thức nhìn lại. Phần lớn những người đến đây hôm nay đều là bạn học cũ của Hướng Biên Đình. Vòng giao thiệp chồng chéo và về cơ bản là đều biết nhau, nhưng Hạ Tuyên lại là người lạ. Trừ Thẩm Trạch ra thì không ai biết hắn cả. Hắn rất cao, cao hơn Hướng Biên Đình nửa cái đầu, sự hiện diện của hắn rất mạnh mẽ. Không ai có thể phớt lờ được.

Khi lên lầu, Hướng Biên Đình hỏi hắn bằng giọng chỉ hai người nghe được: “Hôm nay anh cần em nói chuyện bao nhiêu phút?”

Hỏi xong, cậu quay lại nhìn Hạ Tuyên. Hạ Tuyên dừng lại, nhìn cậu rồi nói: “Xem đã.”

Hai người đi đến phòng nghỉ ở tầng hai. Hạ Tuyên dùng tay trái đóng cửa lại. Hướng Biên Đình không nghe thấy tiếng khóa cửa nên đã quay người khóa cửa lại. Với động tác này, cơ thể cậu gần như áp sát vào người Hạ Tuyên.

Cậu hơi ngẩng đầu lên nhìn Hạ Tuyên, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa nhưng không nhúc nhích.

Hạ Tuyên thấy trong mắt cậu có quá nhiều cảm xúc, liền đưa tay ra sau lưng nắm lấy tay cậu. Hướng Biên Đình buông tay nắm cửa, tay được Hạ Tuyên nhẹ nhàng nắm lấy. Thời tiết vẫn còn lạnh nhưng lòng bàn tay cậu lại đang đổ mồ hôi.

“Anh đã nói là anh sẽ không để em không tìm được anh mà.” Hạ Tuyên nắm chặt tay cậu: “Sao em lại không tìm anh thế, Hướng Biên Đình.”

Hạ Tuyên ôm cậu vào lòng, đặt tay lên gáy cậu, nghiêng đầu thì thầm vào tai cậu: “Anh không coi em là trẻ con. Anh không nói cho em biết là vì sợ em lo lắng. Anh không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của em.”

“Nhưng anh vẫn ảnh hưởng rồi.” Hướng Biên Đình vùi mặt vào vai hắn, giọng nói trầm thấp: “Hơn nữa còn ảnh hưởng rất nghiêm trọng.”

Hạ Tuyên v**t v* gáy cậu, ừ một tiếng: “Là do anh tự cho là đúng, em giận là phải. Anh xin lỗi em.”

So với lần trước cố ý tránh né, lần này nói thẳng ra thì mới đúng là Hướng Biên Đình.

Hướng Biên Đình là phải như thế.

Cậu là người có ý thức tự chủ cao nên không có gì ngạc nhiên khi sự việc này lại khiến cậu phản ứng mạnh mẽ như vậy.

“Hôm nọ em nói anh không được quyết định mọi thứ thay em. Đôi khi anh đã vô thức làm vậy. Nhưng không phải vì anh coi em như trẻ con, mà vì anh là kiểu người như vậy.” Hạ Tuyên hạ giọng, chạm môi vào vành tai Hướng Biên Đình, gần như thì thầm nói với cậu: “Anh đã nói với em rồi, tính cách anh có khuyết điểm, không chỉ nói một lần, mà lần này anh vẫn phải nói lại. Anh rất tự phụ, ngay cả sự kiểm soát của anh đối với em cũng là vô thức… bởi vì em là của anh.”

“Điều này không thể thay đổi được.” Hạ Tuyên nói thật với cậu: “Điều đó nghe có vẻ vô lý, nhưng đó chính là con người anh.”

Hướng Biên Đình ngước mắt nhìn hắn: “Em biết rồi.”

Hạ Tuyên lại nhấn mạnh: “Em là của anh.”

“Em biết.” Hướng Biên Đình hôn lên cằm hắn: “Anh cũng là của em, cho nên anh phải cần em. Đừng để em nghĩ là anh không cần em, anh Tuyên.”

“Anh không cần em sao?” Hạ Tuyên cúi mắt nhìn cậu: “Lời này cũng thật hoang đường.”

Hướng Biên Đình chớp mắt: “Cũng? Tại sao lại là ‘cũng’?”

“Em nói em không tìm được anh, lời này thật hoang đường.”

“Đó là vì anh không biết ngày hôm đó em đã hoảng loạn đến thế nào.”

“Anh biết.” Hạ Tuyên vòng tay qua eo cậu, hứa hẹn: “Sau này anh sẽ không giấu em bất cứ điều gì nữa.”

Có những lời này là đủ rồi. Điều khiến Hướng Biên Đình lo nhất chính là việc Hạ Tuyên che giấu sự thật. Đây chính là nguồn gốc của xung đột giữa hai người lần này. Những người yêu nhau nên thành thật với nhau và không nên nói dối hay che giấu điều gì cả.

Hướng Biên Đình ôm lại hắn: “Thật ra anh không biết đâu, em cũng có chút ích kỷ, đôi khi cũng có h*m m**n kiểm soát mãnh liệt.”

Hạ Tuyên nói: “Anh biết rồi.”

Hướng Biên Đình mỉm cười: “Anh biết á.”

“Anh có thể cảm nhận được điều đó.”

Hướng Biên Đình tựa cằm lên vai hắn, đầu hơi ngẩng lên, mắt cong cong mỉm cười. Sau khi nói ra, những cảm xúc tiêu cực cuối cùng cũng tan biến và cậu cảm thấy rất nhẹ nhõm.

“Hai ngày qua, em cảm thấy thực sự rất khó chịu. Em cảm thấy như mình sắp chết vậy.” Hướng Biên Đình nói.

“Anh biết.”

“Anh biết mà anh còn lờ em đi. Em chưa bao giờ thấy anh như thế cả.”

“Anh có điều muốn nói trực tiếp với em.”

“Nếu anh có điều gì muốn nói, cứ nói thẳng với em, đừng bỏ em lại một mình. Em không đoán được anh đang nghĩ gì, và em cảm thấy rất tệ.”

“Anh không bỏ em lại một mình.” Hạ Tuyên dừng lại, khẽ thở dài: “Sau này sẽ không như vậy nữa.”

Hướng Biên Đình biết phong cách cư xử của Hạ Tuyên chính là như vậy, nói ít làm nhiều, hơn nữa còn đặc biệt kiên nhẫn. Nhưng nếu tình huống này còn xảy ra thêm vài lần nữa thì cậu sẽ không thể chịu đựng nổi. Cậu dùng đầu ngón trỏ gõ nhẹ vào môi Hạ Tuyên: “Cái miệng này dùng để làm gì?”

“Em nghĩ sao?” Hạ Tuyên rũ mắt, nhìn chăm chú vào môi cậu.

“Em sẽ không nói cho anh biết đâu.” Hướng Biên Đình cố ý nói: “Em không biết miệng anh để làm gì.”

Hạ Tuyên cúi đầu hôn lên môi cậu.

“Bây giờ em đã biết chưa?”

Hướng Biên Đình rũ mắt cười cười: “Ngoài điều này ra thì anh phải đồng ý cả những việc còn lại nữa. Nếu anh có điều gì muốn nói thì phải nói ngay với em, ngay cả khi em không ở cạnh anh. Nếu anh không nói, em thực sự cảm thấy mình không thể bắt kịp anh.”

Hạ Tuyên: “Được.”

“Để em xem vết thương của anh nhé.” Hướng Biên Đình giơ tay tháo mũ của Hạ Tuyên xuống, nhưng sau lưng đột nhiên vang lên tiếng “cạch” cùng giọng nói của một người bạn học: “Ô, sao cửa này lại khóa thế nhỉ?”

“Bên trên có chìa khóa đấy còn gì.”

Hướng Biên Đình sửng sốt. Chìa khóa vẫn còn treo trên ổ khóa cửa bên ngoài à?

Người ngoài cửa vẫn tiếp tục nói chuyện, nhưng giọng nói đột nhiên nhỏ lại.

“Khoan đã, có ai ở trong đó không?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.