Chương 99
Buổi chiều, Hướng Biên Đình đi tàu điện ngầm đến thăm bà ngoại. Bà cậu đã trở về từ Tam Á một tuần trước, cậu phải đến thăm bà. Chuyến đi tàu điện ngầm mất gần một tiếng rưỡi. Chuyến đi này thực sự là một nỗi đau đối với Hướng Biên Đình. Tất cả ghế trên tàu điện ngầm đều là ghế cứng. Cậu đang “không khoẻ” và cảm thấy dù ngồi ở tư thế nào không thoải mái. Ngồi được nửa đường thì cảm thấy thực sự dày vò, nên sau đó chỉ đành đứng dậy.
Hoành Hoành đang nằm tắm nắng trong sân. Nghe thấy tiếng bước chân, nó ngẩng đầu lên, thấy Hướng Biên Đình thì lập tức đứng dậy chạy về phía cậu, vừa chạy vừa kêu “au au”. Nó cọ vào chân Hướng Biên Đình làm nũng, Hướng Biên Đình cũng v**t v* nó một hồi. Bà cậu đang luyện thư pháp trong phòng sách. Khi nghe thấy tiếng chó sủa, bà nhìn ra cửa sổ rồi lập tức đặt bút xuống và đi ra ngoài.
“Bé cưng.” Bà ngoại gọi to khi bước ra khỏi nhà.
“Bà ngoại.”
Bà ngoại bước đến vỗ nhẹ vào cánh tay cậu: “Sao không nói với bà là cháu sẽ tới?”
Hướng Biên Đình mỉm cười nói: “Cháu muốn bà bất ngờ mà. Chuyến đi Tam Á của bà thế nào?”
Bà ngoại nắm tay dẫn cậu vào nhà: “Cũng bình thường thôi”.
“Trải nghiệm bình thường như nhau thôi ạ?”
“Mọi nơi bà đến đều là trải nghiệm. Không có gì vui hay không vui cả. Nếu phải nói là vui thì bà vui nhất khi có cháu bên cạnh.”
“Cháu cũng muốn đi cùng bà, nhưng bà không cho đấy chứ.”
“Sao cháu lại đi chơi với một bà già như bà cứ? Chỉ cần thỉnh thoảng đến nhà thăm là bà vui rồi.”
Bà ngoại vẫn chưa viết thư pháp xong nên quay lại phòng sách để tiếp tục viết, Hướng Biên Đình đứng một bên giúp bà mài mực.
Cậu đã kể với bố mẹ về mối quan hệ của mình và Hạ Tuyên, đương nhiên cũng không có ý định giấu bà ngoại. Bà cậu là người có học thức cao, có văn hóa và có tư tưởng cao thượng, nên sẽ không có chuyện bà hoàn toàn không thể chấp nhận một chuyện như vậy. Tuy nhiên, cậu vẫn chuẩn bị trước rồi mới nói với bà: “Bà ơi, cháu có chuyện muốn thảo luận với bà.”
Bà ngoại vẫn viết bút lông, chẳng buồn nhìn lên: “Cháu nói đi.”
“Bà nghĩ sao về cộng đồng người đồng tính?”
Bà ngoại ngừng bút và ngẩng lên nhìn cậu.
Lời này của Hướng Biên Đình thực ra vẫn khá đột ngột, nhưng khi giao tiếp với một người như bà của mình, vẫn nên đi thẳng vào vấn đề. Bà cậu không thích vòng vo tam quốc.
“Đã tồn tại tức hợp lý.” Bà trả lời như vậy và tiếp tục cúi đầu viết. “Bé cưng, cháu có điều gì muốn nói với bà phải không?”
“Bà có đoán được cháu sắp nói gì không?”
“Cháu mở đầu thẳng thắn như vậy, sao bà lại không đoán ra được chứ?”
Hướng Biên Đình cười nói: “Cháu còn đang định lòng vòng chút ấy.”
“Đừng lòng vòng, cứ nói thẳng đi.”
“Vậy thì cháu sẽ thành thật với bà. Cháu… có bạn trai.”
Bà đặt bút xuống, lấy cục chặn giấy ra, nhìn nhìn những chữ mình viết rồi nói, “Cháu kết bạn với ai không quan trọng, chỉ cần chắc chắn mình thích họ là được.”
Hướng Biên Đình mỉm cười: “Bà bình tĩnh quá vậy.”
“Không có gì to tát cả đâu, mọi việc cứ vui vẻ là tốt rồi.”
“Bà ngoại của cháu đúng là ở đẳng cấp rất cao.” Hướng Biên Đình bước đến bên bà: “Bà ơi, bà cũng biết người mà cháu đang nói đến đó.”
“Tiểu Hạ phải không?”
Hướng Biên Đình gật đầu: “Bà thật tuyệt vời.”
Nhìn phản ứng của bà, có lẽ bà đã biết chuyện này từ lâu rồi. Khả năng bố mẹ cậu chủ động nói với bà không lớn, có lẽ chính bà đã tự nhận ra thì đúng hơn. Cậu không hề ngạc nhiên, vì bà của cậu rất thông thái.
“Trước đó bà đã nhìn ra rồi ạ?”
“Người duy nhất bà biết bên cạnh cháu là Tiểu Hạ, còn có thể là ai nữa? Còn có Tiểu Thẩm, nhưng chẳng lẽ lại là nó sao?”
Hướng Biên Đình: “Điều đó chắc chắn là không thể rồi.”
“Cháu cũng đã nói với bố mẹ cháu về chuyện này rồi.”
Bà ngoại quay lại nhìn cậu.
“Họ không chấp nhận.”
“Có nói gì cháu không? Đợi chút, lát nữa bà sẽ gọi điện.”
Hướng Biên Đình mỉm cười và nói: “Không cần đâu ạ, kẻo bố mẹ lại trách cháu mách bà.”
Bà đặt tờ giấy trên tay xuống, nghiêm túc nói: “Chuyện này cháu phải hiểu cho họ.”
“Cháu hiểu, cháu có thể đợi.”
Ban đầu, Hướng Biên Đình đến thành phố này là vì bà ngoại mình. Nhiều khả năng cậu cũng sẽ phát triển sự nghiệp của mình ở đây sau khi tốt nghiệp. Bố cậu biết điều này. Vì lý do này, rất khó có khả năng ông sẽ ép cậu ra nước ngoài.
“Thấy bà có thể chấp nhận, cháu cũng yên tâm hơn nhiều.”
“Nếu bà không chấp nhận thì cháu còn có thể làm gì?”
“Vậy thì cháu chỉ còn khổ nhục kế thôi. Bà thương cháu, nên cháu sẽ từ từ nói chuyện với bà, chắc chắn bà sẽ mềm lòng.”
Bà ngoại mỉm cười với cậu và nói, “Nhóc con, ai có thể cãi lại cháu được? Bà đoán bố mẹ cháu hẳn cũng không nói lại được, có phải vì vậy mà cháu về đây sớm không?”
“Cháu chỉ muốn nói là bà thật tuyệt vời, có thể dự đoán mọi thứ như một vị thần.”
Bà ngoại sờ vai cậu, nói: “Có nói nhiều thế nào thì đây cũng là chuyện của cháu, người khác nói bao nhiêu cũng chỉ là nói suông, chính cháu phải tự kiểm soát phương hướng và mức độ.”
“Vâng, bà ơi, cháu biết rồi.”
“Đi thôi.” Bà vỗ vai cậu: “Đi ra sân trồng hoa cùng bà nhé.”
Hướng Biên Đình mỉm cười: “Vâng.”
Buổi tối, Hạ Tuyên đến đón Hướng Biên Đình. Bà ngoại mời họ ở lại ăn tối. Suốt bữa ăn, bà không hỏi gì Hạ Tuyên cả. Bà đã nói chuyện với Hướng Biên Đình về mọi chuyện cần nói trong ngày rồi. Là một người bà, bà không cần phải can thiệp vào chuyện tình cảm của cháu trai mình với người nó thích.
Trên đường về, Hướng Biên Đình ngồi ở ghế phụ. Cậu ngồi lâu là cảm thấy khó chịu nên cứ vài phút lại điều chỉnh tư thế, lúc thì nghiêng sang trái, lúc thì nghiêng sang phải.
Tối qua, Hướng Biên Đình bị lăn lộn gần như suốt đêm, sáng hôm sau khi thức dậy, trông cậu vẫn có vẻ cần được nghỉ ngơi. Hạ Tuyên cứ tưởng buổi chiều cậu sẽ ở nhà nghỉ ngơi, không ngờ cậu vẫn còn sức để chạy ra ngoài, còn chạy xa như vậy.
“Đã mệt sao em còn ra ngoài?” Hắn vừa nói vừa nhìn về phía trước.
Hướng Biên Đình nghiêng người về phía hắn: “Chỉ là chỗ đó không thoải mái thôi, không còn gì khác nữa.”
Cậu xoa mũi, thì thầm: “Nếu hôm qua anh không hung dữ như vậy thì bây giờ em đã không thế này.”
Trước đó còn khá ôn hoà, nhưng sau đó thì quả thực không tiện đánh giá.
“Hung dữ?” Hạ Tuyên hơi nhíu mày: “Em nghĩ nhiều quá rồi, nếu anh thật sự hung dữ, có lẽ em sẽ không chịu nổi đâu.”
Hôm qua Hạ Tuyên đã chuẩn bị khá đầy đủ, nhưng có lẽ hắn vẫn làm hơi quá tay. Hạ Tuyên xoay tay lái, nói với cậu là lúc đầu thấy không thoải mái cũng là bình thường, sau đó đột nhiên nói lần sau sẽ giúp cậu.
Hướng Biên Đình sửng sốt, sau vài giây mới phản ứng, mặt liền đỏ lên. Những lời này đủ khiến cậu xấu hổ và không biết phải đáp lại thế nào. Hạ Tuyên quay đầu nhìn cậu, phát hiện từ tai đến cổ cậu đều đỏ bừng.
Hạ Tuyên vẫn bình tĩnh: “Có biết làm thế nào không——”
Hướng Biên Đình vội vàng che miệng, cảm thấy hơi bất lực vì xấu hổ. Cậu mỉm cười, khẽ nói: “Anh cố ý sao?”
Lòng bàn tay Hướng Biên Đình nóng bừng. Trong mắt Hạ Tuyên ánh hiện lên một nụ cười nhẹ. Hắn không nói là cố ý hay vô ý. Hắn chỉ nói những gì mình muốn nói. Đó chỉ là tính cách của hắn thôi.
Anh hôn lòng bàn tay của Hướng Biên Đình, nhưng không thể nói được vì miệng bị che kín rồi. Hướng Biên Đình không muốn ảnh hưởng tới hắn lái xe nên chỉ che tay mình lại một lúc rồi bỏ ra.
“Anh Tuyên đừng nói nữa.” Hướng Biên Đình gần như cầu xin tha thứ: “Nếu anh còn nói thế nữa, em sẽ tự bốc cháy ngay tại chỗ mất.”
“Làm cũng làm rồi, giờ nghe mấy câu này thôi cũng tự bốc cháy sao.”
Hướng Biên Đình chống tay lên bệ cửa sổ, búng ngón tay: “Dù sao thì cũng xin anh đừng nói nữa. Em cầu xin anh đó.”
Hạ Tuyên cười thầm, nhưng cũng không nói tiếp nữa, dần dần vết đỏ trên mặt cậu cũng mờ đi.
Hai ngày nữa là khai giảng rồi, Hướng Biên Đình nói với Hạ Tuyên: “Anh Tuyên, sau khi khai giảng, có lẽ em phải chuyển về ký túc xá của trường.”
Hạ Tuyên không hỏi tại sao, trực tiếp nói: “Không được.”
Hướng Biên Đình cười nói: “Anh quá bá đạo rồi, ngay cả lý do cũng không chịu hỏi đã từ chối.”
“Bất kể lý do là gì cũng đều từ chối.” Hạ Tuyên nói: “Buổi sáng anh sẽ đưa em đến trường.”
“Không phải vì chuyện đó, em không ngại đi học xa mà.” Hướng Biên Đình nói: “Trước khi trở về, em đã nói với bố là sẽ không sống ở căn nhà ở Lam Đình Nhã Loan nữa, mà sẽ chuyển về ký túc xá. Thực ra, em chỉ không muốn phụ thuộc vào bố nữa. Chỉ khi độc lập, em mới có đủ vốn để phản bác lời ông. Nếu không trở về ký túc xá và sống ở nhà anh, chẳng phải em sẽ lại phụ thuộc vào anh sao?”
“Anh là bạn trai em, tại sao em không thể phụ thuộc vào anh? Đừng cố chấp như vậy. Độc lập có nhiều hình thức, và em đã rất độc lập rồi. Trong suy nghĩ, tính cách và mọi khía cạnh của em.”
“Nhưng–“
“Dù sao thì em cũng không được phép về ký túc xá.”
Hướng Biên Đình cười nói: “Được, vậy em sẽ không về.”
Một tuần sau, Hạ Tuyên đến bệnh viện cắt chỉ, Hướng Biên Đình cũng đi cùng. Buổi tối, cậu giúp Hạ Tuyên gội đầu, sợ nếu tự mình gội đầu, hắn sẽ cào phải vết sẹo.
Hôm nay hai người tắm cùng nhau. Sau khi tắm xong, họ đứng trước gương, người này đối diện người kia, đều mặc áo choàng tắm. Hướng Biên Đình lấy khăn khô nhẹ nhàng lau tóc cho Hạ Tuyên. Khi tóc đã khô một nửa thì dùng máy sấy sấy khô tóc.
Tóc hắn ngắn nên sấy khô rất nhanh, giờ chạm vào tóc mới chỉ hơi hơi đâm tay.
Khi tóc dài, hơi xoăn và có màu nâu sẫm, hòa hợp với khuôn mặt với các đường nét lập thể của hắn, khiến hắn trông giống như một hoàng tử quý tộc. Bây giờ tóc đã được cạo ngắn, trông lại đẹp trai và vô cùng nam tính.
Cả hai đã không làm trong một tuần, nhưng vừa tắm cùng nhau đã lại có hứng. Sau khi sấy tóc xong, họ quay trở lại phòng ngủ. Hướng Biên Đình muốn thay đồ ngủ, nhưng vừa cởi áo choàng tắm, Hạ Tuyên đã kéo cậu lên giường, đè cậu xuống.
Đó lại là một đêm dài và say đắm.
Sau khi Hướng Biên Đình trở về từ Bắc Thành, bố cậu không liên lạc với cậu nữa, không gửi tin nhắn WeChat, cũng không gọi điện. Bình thường Hướng Biên Đình đã không thường xuyên trò chuyện với bố mình trên WeChat, chứ đừng nói đến khoảng thời gian đặc biệt này. Dù cậu có muốn nói điều gì đó cũng không biết phải bắt đầu thế nào.
Đêm đó, cậu gửi tin nhắn WeChat cho bố và hỏi: [Bố ơi, bố còn giận không?]
Sáng hôm sau, Hướng Hành mới trả lời tin nhắn này: [Con nghĩ là bố đang tức giận sao?]
Ông không tức giận, chỉ thấy bất lực.
Việc đã đến nước này, ông biết là bất kể có dùng cách nào cũng không thể cắt đứt mối quan hệ của Hướng Biên Đình. Nếu muốn, ông có thể tách hai người ra, nhưng làm như vậy cũng tương đương với việc vượt qua ranh giới của cậu. Hôm đó, ông cũng nhìn thấy thái độ của Hướng Biên Đình. Mối quan hệ này rất nghiêm túc và thái độ của cậu đối với nó cũng rất kiên quyết. Cậu quá bướng bỉnh, tình huống này sẽ càng không chịu thoả hiệp. Nếu thật sự muốn dùng vũ lực tách cậu và Hạ Tuyên ra, Hướng Hành không biết cậu sẽ làm gì nữa. Đến lúc đó, kết quả có thể còn tệ hơn.
Trong thời gian này, Hướng Hành đang đi công tác nước ngoài. Ngày về nước, ông bay thẳng đến Giang Châu, tới studio của Hạ Tuyên xem xét.
Khi ông bước vào, trợ lý hỏi ông có hẹn trước không. Ông lắc đầu và nói, “Không.”
Hướng Hành liếc nhìn xung quanh rồi đi tới cửa phòng xăm. Ông nghe thấy tiếng “vù vù” phát ra, Hạ Tuyên đang xăm hình cho ai đó bên trong. Ông cứ đứng ở cửa và quan sát một lúc mà không nói gì. Mọi người trong phòng đều tập trung vào công việc và không ai để ý đến ông.
Ông hiểu rất rõ thân phận, lý lịch và kinh nghiệm của Hạ Tuyên. Điều duy nhất không hiểu chỉ có bản thân hắn. Nhưng thực tế, ông có hiểu hay không cũng không quan trọng, bởi vì Hướng Biên Đình sẽ hiểu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.