29. Chương 29.
Trong game không có âm thanh chỉ có mình thanh âm của Liêu Túc bồi hồi:
"Lương ca, cậu thật sự không mở mic nói đấy a? Sẽ không phải như lần trước không phải chính chủ đi, có người ngủ sao? Ai ngủ? Cậu cùng người khác đi Bắc Kinh sao? Oa! Các ngươi cùng ở một phòng sao? Không phải đâu, tôi thì sao, tôi mới là nam nhân ngủ cùng cậu 2 năm trời!"
Liêu Túc mở mic nói trong tổ đội nên nói chuyện phiếm không có cố kỵ gì, hắn biết Vưu Lương Hành đang nghe, nên dứt khoát lười đánh chữ, lúc nói chuyện hắn nhân tiện cũng chú ý vào một người khác ở trong phòng [động cũng không muốn động].
Nhìn thấy tên này, Liêu Túc cảm thấy quen thuộc, tựa như đã từng thấy qua, nhưng nhất thời không nhớ rõ ràng lắm, bất quá không nhớ rõ thì thôi, hắn vứt ra sau đầu tiếp tục lải nhải với Vưu Lương Hành.
"Mới mấy ngày không gặp mà đẳng cấp của cậu đã lên nhanh vậy rồi."
Trò chơi tiến vào giai đoạn chọn tướng, Liêu Túc vừa chọn tướng đi rừng Lưu Bị vừa phát ra những âm thanh tràn ngập oán khí.
"Tôi nói này, hai ngày nay tôi lấy hết can đảm hướng lên đẳng cấp vương giả, chỉ thiếu một bước nữa thôi nhưng kết quả tôi quỳ suốt 8 ván, 8 ván đó! Quả thực bực bội tới muốn quăng di động a."
Trong khi nói chuyện, Vưu Lương Hành còn chưa lựa chọn tướng xong, [động cũng không muốn động] đã chọn xạ thủ Hậu Nghệ.
Nhìn thấy người kia lựa chọn, ngón tay Vưu Lương Hành chuẩn bị chọn pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-lai-han-thanh-vu-em-ngu-dung/2404992/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.