Tân Hạo Đình đột nhiên gào thét, âm thanh gào rú kia cực kỳ ghê rợn.
Tôi còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy một cái bóng thình lình nhào về phía mình, chắn ngay trước lối tôi đi.
Thân hình cao lớn soạt một cái quỳ xuống trước mặt tôi.
“Hoa Dao, bà xã… em đừng đi, anh sai rồi! Là anh ngu dốt… em đừng đi!” Anh ta níu tay tôi, cầm rất chặt, khuôn mặt đầy áy náy ngước nhìn tôi: “Vợ ơi… anh thật sự biết sai rồi!”
Nói xong anh ta còn tự tát mình hai cái: “Anh sẽ sửa… Anh sẽ không hồ đồ nữa, chúng ta làm lại từ đầu đi em!”
Tân Hiểu Lan bất chấp chạy đến, giật mạnh kéo Tân Hạo Đình ra: “Anh đang nói gì thế? Anh đồng ý với em sau khi có được hợp đồng với Bác Duệ Thiên Vũ sẽ cắt đứt hoàn toàn với chị ta, anh bảo là từ trước tới nay anh chưa từng yêu chị ta mà? Anh chỉ là vì gia đình, vì muốn có cơ hội phát triển mà thôi.
Dù sao thì giờ mọi chuyện cũng rõ rành rành rồi, anh còn sợ cái gì nữa?”
Tôi lạnh lùng nhìn Tân Hiểu Lan, hỏi Tân Hạo Đình: “Là anh nói vậy à?”
“Em đừng nghe nó nói năng lung tung! Anh sẽ không rời bỏ em, chúng ta còn có Điềm Điềm mà!” Tân Hạo Đình ngửa mặt lên, khuôn mặt tràn ngập vẻ hoang mang, không ngừng giải thích: “Chúng ta mới là người một nhà, chúng ta làm lại từ đầu đi!”
“Anh còn sợ cái gì thế?” Tân Hiểu Lan sốt ruột nhìn Tân Hạo Đình đang cầu cạnh, “Anh dám nói là anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ly-hon-toi-ho-mua-goi-gio/1009475/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.