Mọi thứ trong biệt thự đều được chuẩn bị đầy đủ, nhưng có thể nghĩ, đây là hai người họ tốn không ít công sức để chăm lo tổ ấm tình yêu, nhưng có lẽ điều bọn họ không ngờ tới là đã để tôi nhanh chân chiếm trước.
Từ hôm nay trở đi, nơi này là nơi tôi bắt đầu cuộc sống mới, tôi bật cười chua xót, cứ coi như đây thật sự là món quà lớn mà Tân Hạo Đình tặng cho tôi đi.
Có điều không phải là ngày kỉ niệm kết hôn mà là ngày chứng kiến li hôn.
Tôi nói với Điềm Điềm đây là nhà mới của nó, con bé vui mừng lắm, chạy nhảy khắp nơi.
Con trẻ mãi mãi không biết nỗi đau đớn trong lòng người lớn.
Nó vừa mới ngủ, Tân Hạo Đình đã tìm tới đây.
Lúc này tuy anh ta ăn mặc chỉnh tề nhưng mặt mũi lại bầm dập, có vẻ bị đánh không nhẹ.
Sau khi anh ta vào trong, cũng chẳng quan tâm Y Mộc có ở đây hay không, trực tiếp quỳ phịch một cái trước mặt tôi.
Đây đã là lần thứ hai, đầu gối anh ta thật sự mềm nhũn cả rồi.
Tôi nhìn anh ta đầy khinh thường, thản nhiên nói: “Nếu như anh vẫn nói giống như trước đó vậy thì không cần nói đâu, anh có thể đi rồi.”
“Vợ ơi… Em đừng nói như thế, em bảo anh đi đâu được? Em ở đâu thì anh ở đó, em mới là nhà của anh.” Bộ dạng Tân Hạo Đình giống như một đứa trẻ làm sai đang đợi trừng phạt, vô cùng nghe lời, nhưng mà lời anh ta nói lúc này khiến cho tôi thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ly-hon-toi-ho-mua-goi-gio/1009499/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.