Mặc dù tôi đã không còn cảm tình gì với nhà họ Tân, nhưng mấy năm nay bà cụ này nói còn nghe được nên tôi cũng có thể tha thứ cho việc bà đối xử lạnh lùng với tôi ở nhà bà hôm đó, dù gì con người cũng luôn ích kỷ khi đứng trước lợi ích.
Bà bảo tôi quay về nhà họ Tân nhưng tôi từ chối bởi vì nơi đó đã để lại di chứng đáng sợ cho tôi.
Vì thế tôi đã chọn một tiệm cà phê gần nhà bà.
Lúc nhìn thấy bà cụ tôi vẫn hơi mềm lòng, thái độ cũng dịu đi rất nhiều, tôi vẫn chưa đến nỗi đối xử ngang ngược với mẹ chồng.
Trông bà có vẻ không được ổn cho lắm, mới mấy ngày không gặp mà cả người bà đã cực kỳ tiều tụy, lúc nhìn thấy tôi vẻ mặt bà rất phức tạp.
Thật ra tôi hiểu tâm trạng của bà, tôi gọi một ly trà sữa nóng cho bà rồi đợi bà mở miệng, khóe miệng bà giật giật, sau đó ngẩng đầu hỏi tôi: “Điềm...!vẫn khỏe chứ?”
Dứt lời bà liền bật khóc, tôi thừa nhận bà vẫn rất cưng chiều Điềm Điềm.
“Con bé vẫn khỏe, nhưng không còn hoạt bát như trước nữa.” Tôi lạnh nhạt đáp, giọng điệu khó tránh khỏi hơi xa cách, nhìn thấy dáng vẻ của bà tôi vẫn lên tiếng: “Lúc nào...!mẹ cũng có thể tới thăm con bé.”
Câu nói này nhất thời tiếp thêm chút sức lực cho bà, bà nắm lấy tay tôi hỏi: “Con có thể đừng ly hôn nữa được không Hoa Dao?”
Tôi vốn định hất tay bà ra nhưng vẫn chịu đựng được, không biết tại sao tôi cực kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ly-hon-toi-ho-mua-goi-gio/1009522/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.