Anh ta nghe thấy tôi nói vậy, cả người sững sờ tại chỗ, trong mắt đều là sự không cam lòng và cả một tia không nỡ chỉ có tôi có thể nhìn thấu.
“Lăng Hoa Dao… Chuyện đến bây giờ mà cô vẫn còn quyến rũ anh ấy trước mặt mọi người được sao, cô không biết xấu hổ à?” Cô ta hung hăng chạy nhanh tới bên cạnh Tân Hạo Đình, vòng tay ôm chặt lấy cánh tay anh ta.
Tôi khinh bỉ liếc cô ta một cái sau đó nói với Tân Hạo Đình: “Cuối cùng tôi tặng anh mười hai chữ.
Bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa bỏ rơi vợ con.
Rồi sẽ có một ngày anh sẽ tỉnh ngộ.
Tân Hạo Đình, tòa đã xử ly hôn rồi, anh đừng có ảo tưởng nữa.
Từ nay về sau chúng ta ai đi đường nấy, không qua lại gì với nhau nữa.”
Nói xong tôi kiêu ngạo xoay người.
Trong chớp mắt xoay người ấy, tôi nhìn thấy hốc mắt Tân Hạo Đình dần đỏ ửng.
Tôi cảm ơn mấy người luật sư Khâu sau đó dẫn mẹ và mấy người Y Mộc lên xe mà mình mới mua.
Qua kính chiếu hậu, tôi thấy anh ta đứng cô độc ở đó, nhìn theo chiếc xe của tôi lái đi.
Tôi lái thẳng đến bệnh viện đón bố xuất viện về nhà.
Buổi tối chúng tôi cùng nhau chúng mừng tôi làm lại cuộc đời.
Y Mộc hỏi tôi có muốn gọi Bùi Thiên Vũ đến không, tôi lắc đầu không cần nghĩ ngợi.
“Tớ nhìn ra được anh ta có ý với cậu.” Y Mộc liếc tôi một cái, trong mắt mang theo ý bông đùa.
“Cậu thôi đi, tớ vừa ly hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ly-hon-toi-ho-mua-goi-gio/1009586/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.