Quyết định xong xuôi, tôi lại thảo luận với Trương Kính Tùng chuyện anh Cửu đang ra sức giữ lại những bên cung ứng lần trước.
Tôi bèn gọi anh Cửu vào, nghiên cứu sách lược tiến lùi cho việc này, đương nhiên chuyện này phải đợi xong việc với bên Hằng Viễn trước mới sắp xếp được.
Buổi tối, gọi toàn bộ nhân viên khắp công ty ra ngoài, hai người là anh Cửu và Hồ Nguyệt thương lượng với nhau rồi đặt một căn phòng riêng ở khách sạn lớn Phúc Châu.
Nói thật, trước kia tôi chưa từng đảm đương một việc thế này, đã từng mời nhân viên ăn nhưng nghiên cứu nơi để ăn thế này thì là lần đầu, hơn nữa còn là do tôi đứng ra phụ trách.
Mọi người đều đang rất hứng thú, đặc biệt là những nhân viên mới, còn cao hứng hơn nữa.
Khách sạn lớn Phúc Châu này vốn chuyên để mở tiệc tụ tập hay yến hội gì đó, vậy nên người đến đây đa số đều là những bữa tiệc đông đúc.
Nhưng trên đường tới, tôi nhận được điện thoại của Bùi Thiên Vũ, hỏi tôi mở tiệc ở đâu, tôi nói là Phúc Châu.
Anh chỉ ừ nhẹ một tiếng, không quên dặn một câu: "Không được uống rượu!"
"Sao chuyện gì anh cũng xen vào thế? Em dùng cơm với người trong công ty thôi mà anh cũng muốn quản à?"
Tuy rằng trên miệng nói vậy nhưng trong lòng tôi rất vui, không thể không thừa nhận tôi thích được anh quản thúc thế này.
"Em là người phụ nữ của anh, anh quan tâm một chút cũng là sai hả?" Anh phản bác một câu, tôi cười phá lên, dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ly-hon-toi-ho-mua-goi-gio/1009689/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.