Rời khỏi Bác Thụy Thiên Vũ, tôi không vội về lại công ty mà đi tìm Y Mộc.
Đã mấy ngày liền tôi không gặp được cô ấy, cả hai đều bận toàn đi sớm về muộn nên cũng khó có cơ hội gặp gỡ.
Y Mộc hơi ngạc nhiên khi thấy tôi: “Có chuyện gì à?”
Tôi liếc xéo cô ấy một cái, tỏ vẻ giận dỗi: “Không có chuyện gì thì tớ không được đến tìm cậu hả?”
“Cũng khó nói lắm.” Cô nàng trêu chọc tôi: “Cậu cũng vui tình quên bạn còn gì.”
“Cậu bớt nói ý nói tứ đi, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi.” Tôi biết vẻ mặt này của Y Mộc, chắc chắn là cô ấy đã nắm được “điểm yếu” của tôi, nếu không cô ấy không thể nào càn rỡ như vậy được.
Quả nhiên, Y Mộc cười rồi nhào đến bên cạnh tôi, nhìn vào mắt tôi, hỏi: “Cậu đã trao thân cho người ta rồi đúng không?”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, né tránh ánh mắt của cô ấy: “Cậu cút đi, đừng có nói vớ nói vẩn.”
“Tớ nói vớ nói vẩn ư? Hôm đó tớ nhìn thấy anh ta đưa cậu về, còn lưu luyến không muốn rời.
Nếu cậu không có gì đó thì tớ thề là tớ không phải chị em của cậu nữa.” Y Mộc cười đắc ý: “Nếu tớ không có chút “tư liệu” gì đó thì tớ dám tra hỏi cậu như này chắc.”
“Đừng nói chuyện đó nữa, phiền chết đi được.
Sao bây giờ cậu lại trở nên “nhiều chuyện” như vậy chứ hả?” Tôi nhìn Y Mộc, đáp trả lại.
“Là tớ nhiều chuyện ư? Mấy người phụ nữ ly hôn chồng như cậu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ly-hon-toi-ho-mua-goi-gio/1009703/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.