Xem ra trước đây tôi đã đánh giá thấp Lý Tân Nhị và cho rằng cô ấy là người vô tư.
Người của Bác Duệ Thiên Vũ đúng thật là ẩn giấu tài năng, mỗi một người tôi quen biết đều y như vậy.
Loại cảm giác khó hiểu này là nguồn sức mạnh để thôi thúc tôi, rõ ràng tôi đã cảm nhận rõ nhưng lại có một cảm giác không thể thoát được.
Tôi lái xe đi trong tình trạng hốt hoảng, tôi tự nhéo chân mình để bản thân tỉnh táo hơn.
Về đến nhà, Điềm Điềm vừa được mẹ tôi đón về.
Thấy tôi bước bào nhà, con bé reo lên: “Mẹ, hôm nay mẹ về sớm quá! Mẹ ơi, cậu mua cho con một con búp bê mới này.”
“Cậu?” Tôi hơi khó hiểu.
Lúc này, Trương Kính Tùng từ phòng bếp đeo tạp dề bước tới, nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp: “Buổi chiều anh đi ngân hàng, vừa thấy bác gái đi đón Điềm Điềm nên đưa bác ấy đi đến nhà trẻ luôn.”
Mẹ tôi cũng từ trong bếp đi ra và tươi cười nói: “Còn đưa mẹ và Điềm Điềm đến trung tâm thương mại Lotte! Sẵn tiện đi chợ luôn!”
Mẹ tôi báo cáo với tôi với một đôi mắt rạng rỡ, tôi biết trong lòng bà rất thích Trương Kính Tùng.
“Anh thấy em đã rời khỏi công ty lâu rồi, sao giờ mới về thế?” Trương Kính Tùng nhìn tôi hỏi.
“Đừng nhắc tới, em đã sắp đến nhà trẻ rồi lại bị cô chủ quyền quý của Bác Duệ Thiên Vũ bắt cóc đi mất.” Tôi mệt mỏi nói.
Điềm Điềm cầm một con búp bê mới đưa cho tôi xem.
Đó là một con búp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ly-hon-toi-ho-mua-goi-gio/1009727/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.