Vừa nghĩ tới đây, cửa phòng bị đẩy ra, Vương Đằng Dược vội vàng đứng dậy tươi cười, sốt sắng chạy tới chào hỏi.
“Ôi, sếp Tân, sếp Điền, hai người đã tới rồi.
Vừa vặn đúng giờ.”
Vừa nghe Vương Đằng Dược nói, trong lòng tôi lập tức chửi thề.
Tôi ngàn tính vạn tính cũng không ngờ Tân Hạo Đình sẽ đến.
Tôi đúng là miệng quạ mà, ngày ly hôn tôi đã nói sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa.
Đã nói không bao giờ gặp lại, đúng là âm hồn không tan mà.
Tôi thấy họ đến gần, mấy người trong số họ đã chào hỏi Tân Hạo Đình và sếp Điền rất nhiệt tình.
Hồ Nguyệt và tôi nhìn nhau bằng ánh mắt khinh thường, tôi vẫn ung dung thản nhiên.
Vương Đằng Dược cũng rất biết điều, anh ta đã giới thiệu sếp Điền kia trước: “Chủ tịch Lăng, tôi giới thiệu với cô, vị này là Điền Gia Hào, em vợ của sếp chúng tôi.”
Với vẻ mặt nịnh nọt, Vương Đằng Dược giới thiệu với tôi một cách bí ẩn, cứ như thể Điền Gia Hào này là một nhân vật lớn vậy.
Tôi ngước lên người em vợ này, lúc đó mới nhìn rõ vị sếp Điền giỏi giang kia.
Anh ta khoảng ba mươi tuổi, cao và gầy.
Bắt mắt nhất là kiểu tóc y chang như cái mào gà, còn dùng gel chải nếp bóng loáng, trang phục thì chỉn chu và thời trang nhất có thể.
Anh ta mặc một bộ vest màu xanh ngọc, trong chiếc túi trước ngực còn để hé ra một góc khăn màu xanh lơ.
Anh ta mặc một bộ đồ vest đẹp như vậy khiến tôi thật không thể không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ly-hon-toi-ho-mua-goi-gio/1009741/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.