Đúng như tôi dự đoán, Tân Hạo Đình đến trước Đỉnh Hâm để gây sự, khi xông vào thì vô cùng tức giận, như một con sư tử điên.
Xem ra Quý Thanh Viễn thực sự đã loại anh ta, nếu không anh ta sẽ không như thế này, giống như một con chó chết muốn xé nát tôi.
Tôi không thể ngờ trước kia là vợ chồng mà bây giờ lại thành như vậy.
Anh ta chỉ vào tôi chửi rủa: "Cô là đồ sao chổi! Lăng Hoa Dao, cô hãm hại tôi còn chưa đủ sao?"
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tân Hạo Đình như thế này, hai mắt đỏ tươi, sáng lạnh như chim ưng, giống như xé xác tôi ra vẫn chưa đủ để dập tắt nỗi uất hận của anh ta.
Anh ta giống như bị bệnh chó dại, điên tới mức không ai ngăn được.
Hồ Nguyệt đứng trước mặt tôi và hét lớn yêu cầu nhân viên bảo vệ tôi, anh Cửu đã gọi cho bảo vệ của tòa nhà.
Tôi kéo Hồ Nguyệt ra, sau đó nhìn Tân Hạo Đình chế nhạo: "Tân Hạo Đình, tôi quyết tâm ly hôn với anh, không muốn dính dáng gì đến anh nữa, nhưng anh vô nhân tính từng bước ép tôi, chuyện bỉ ổi như tối hôm qua mà anh cũng làm được, một người ngay cả súc sinh cũng không bằng như anh còn dám tới gặp tôi ư?"
“Con khốn… mày muốn chết sao!” Tân Hạo Đình dường như muốn liều mạng.
"Những chuyện mà anh đã làm ngay cả ông trời còn không chịu nổi! Anh có ngày hôm nay là do anh tự bê đá đập vào chân mình, anh vẫn còn chưa tỉnh lại sao?"
"Lăng Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-ly-hon-toi-ho-mua-goi-gio/1009758/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.